Lương Quý Phi vừa rời khỏi lãnh cung là người kinh ngạc nhất, kẻ khác nói nàng vì xui xẻo không giữ được long thai mà bị biếm vào lãnh cung, nhưng chỉ có nàng biết câu nói đó của nàng mới gây ra họa! Chính nàng còn không thể nói tới lục công chúa, vậy mà bệ hạ lại nói có người giống nàng ấy? Hơn nữa người này, còn là Toàn Nhã Liên kẻ mà sau khi Vĩnh Lạc sinh bệnh bệ hạ đã trút giận vô cùng!
Lương Quý Phi không hiểu trong lúc nàng ở lãnh cung đã xảy ra việc lớn gì, cũng không biết hoàng hậu dùng thủ đoạn gì, giúp Toàn Nhã Liên trở mình lần nữa.
Lương Quý Phi không biết, Toàn hoàng hậu nghe được cũng hoảng hốt không kém. Toàn hoàng hậu chỉ biết tứ muội của mình không khiến hoàng thượng nhớ lại chuyện xưa chính là a di đà phật rồi, nào còn dám muốn đĩa bánh từ trên trời rơi xuống này nữa! Nàng và Lương Quý Phi đều không thể hiểu nổi, có thể đứng cạnh bảo bối muội muội độc nhất vô nhị trong lòng hoàng đế, đã là vinh quang quá đỗi lớn lao rồi!
Trạm Liên nhìn quanh mọi người một lượt, biết rằng tam ca đã đạt được mục đích. Long ân cuồn cuộn này, dĩ nhiên phải tiến từng chút một.
"Ngươi..."
Trạm Liên hướng mắt về, không muốn trông thấy sắc mặt trắng bệch kinh ngạc của mẫu phi. Nàng lo rằng trong lòng mẫu phi lại nghĩ tới mình, vội hỏi :
"Bệ hạ nói thần như công chúa, là vinh hạnh to lớn của thần, Thái Phi nếu không giận, sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thien-hoa-khai/2183070/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.