Minh Đức đế mỗi khi nghe thấy những việc như vậy đều vô cùng không vui.
“Trẫm lúc trước chưa giao phó hay sao?”
Nghe ra vẻ nguy hiểm trong giọng điệu, đại thái giám bẩm báo thấp thỏm nói :
“Là chúng nô tài thất trách, chúng nô tài tội đáng muôn chết.”
Lúc hoàng đế xuất hành, hoàng hậu sắp lâm bồn, nhưng tới hành cung nhiều ngày, vẫn không nghe nói có động tĩnh. Đủ tháng mà vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ, phần nhiều những trường hợp như thế đều là sinh ra là một tử thai. Minh Đức đế trước lúc đi đã dặn dò, nếu hoàng hậu mãi chưa sinh, thì phải để bà đỡ thúc sản, nếu như ngoài ý muốn, bỏ mẹ giữ con.
“Nô tài vốn đã bàn với hoàng hậu nương nương chờ ngày mùng tám đại cát thúc sinh, vốn đã chuẩn bị ổn thỏa, không ngờ nương nương rạng sáng mùng tám đau bụng khó sinh, lúc nô tài chạy tới, hoàng hậu nương nương không ngờ đã sinh ở Chiêu Hoa cung, có điều tiểu hoàng tử đáng thương, mới sinh ra đã chết trẻ, nô tài chỉ hận không thể chết thay tiểu hoàng tử...Bệ hạ, nô tài đáng chết, xin bệ hạ ngàn
vạn bảo trọng long thể, bệ hạ.”
Hành An liên tục dập đầu.
Minh Đức đế chắp tay, đứng bên cửa sổ trầm mặc chốt lát :
“Hoàng hậu sao rồi?”
Hành An nói : “hậu nương nương lúc đó cũng thoi thóp, nô tài thấy nô tỳ kéo đệm ra toàn là máu, có điều được thiên ân của thánh thượng bảo vệ, Phật tổ phù hộ, nương nương phúc lớn mạng lớn, nhờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thien-hoa-khai/2183111/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.