Minh Đức đế ra nội điện, mặt không chút xúc cảm ngồi ngay ngắn trên bảo tọa ở đại điện Chiêu Hoa cung, cung bộc hầu hạ bốn phía không dám hít thở một hơi, người nào cũng cúi đầu, khom lưng đứng đó.
Lát sau, Thuận An đứng trước của điện thấy thái giám đi bắt người chỉ một thân một mình chạy về, mí mắt giật liên hồi biết ngay không ổn mà. Hắn bước ra đại điện, thái giám này liền tiến lên thì thầm với hắn hai câu.
Nét mặt già nua của Thuận An hơi thay đổi, đi tới trước mặt hoàng thượng nhẹ giọng nói: “Bệ hạ, Lâm nữ quan, tự sát trong ngục rồi.”
“Chết rồi?”
“Vâng, không chỉ chết rồi, còn để lộ trên cánh tay trái, bên trên có khắc bốn chữ.”
“Bốn chữ gì?”
Thuận An khẽ liếc hoàng đế một cái, cẩn thận nói: “Trên cánh tay có khắc hoàng - hậu - vu - oan - ta”
Lời còn chưa dứt, bình sứ bách điểu triều phượng bên cạnh hoàng đế phát ra âm thanh vỡ nát.
“Loảng xoảng” một tiếng vang lớn, dường như nện trên ngực chúng nô bộc vậy, những người ở đây lập tức hốt hoảng quỳ xuống, hô vang thánh thượng bớt giận.
“Đây chính là hậu cung của trẫm!”
Vẻ giận dữ của Minh Đức đế hiện rõ, hừ mạnh một tiếng rảo bước rời đi.
Lát sau hoàng hậu ở trong điện biết được việc này, vẻ mặt trắng xám trông như ác quỷ.
Hoàng đế vào Càn Khôn cung, nhưng lại bình tĩnh đến thế. Hắn bảo Thuận An giao cho Nội Vụ cục điều tra việc này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thien-hoa-khai/2183113/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.