Trời ạ, tư vị này thực là giết người!
Trạm Liên liều mạng giãy dụa qua lại, cái môi nhỏ hết sức chạy trốn, có điều môi lưỡi như hỏa kia vẫn đưa qua đưa lại trên mặt nàng, bàn tay lớn càng đi xuống, Trạm Liên đột nhiên quẫy cái tay nhỏ, khiến ngọn đèn nhỏ rơi xuống đất, đùng một tiếng vỡ tan nát.
Trong phòng nhất thời đen kịt, chỉ có một ánh sao ngoài cửa rọi vào.
Trạm Huyên đột nhiên hoàn hồn, độc tác ngậm lấy môi nàng ngừng lại.
Trạm Liên cũng từng đùa giỡn thân mật với Trạm Huyên, tứ chi chạm nhau, nhưng trước giờ chưa từng...xấu hổ như hiện nay.
Tiếng thở dốc của hai người cùng phát ra.
Hỉ Phương ở ngoài nghe thấy động tĩnh, do dự kêu một tiếng.
"Không cần vào!" Trạm Liên lập tức nghiêng đầu nói lớn.
Hỉ Phương dường như sợ hết hồn, vâng dạ đáp lại ở ngoài.
Trạm Huyên cuối cùng cũng lấy lại lý trí, hắn lại hôn Trạm Liên một cái, mặc dù bụng dưới cứng rắn như sắt, ở trong bóng tối chậm rãi thống khổ mà đứng dậy khó khăn.
Thời cơ, còn chưa đến.
Hắn đi xuống giường, gọi Hỉ Phương cầm đèn đi vào.
Hỉ Phương cầm một chân nến tam giác đi vào, nội điện lập tức tràn ánh sáng, nàng ta cũng không dám ngẩng đầu, mới yên lòng nghe thiên tử bảo nàng rời đi, nàng ta một khắc cũng không dám dừng lập tức cúi đầu đi ra.
Bên trong trầm mặc chốc lát, Trạm Huyên khàn giọng hỏi : "Bị thương sao?" Cánh tay dài vươn lên muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thien-hoa-khai/2183122/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.