"Các ngươi ra ngoài đi." Trạm Liên hối hận vì giữ hai người này lại, không nghĩ ca ca lại không giữ mồm giữ miệng như vậy, lần này còn sống kiểu gì nữa hả!
Hai nô tỳ lúc này mới trút được gánh nặng, đi ra cửa như bay.
Trạm Liên quay đầu, thấy ca ca vẫn mỉm cười nhìn nàng, hận đến mức không thể cào vào cái mặt hoa của hắn.
"Tam ca rốt cuộc sao vậy, luôn nói những điều hồ đồ này, còn như vậy nữa muội sẽ giận thật đấy!"
“Trẫm đâu có nói gì hồ đồ? Trẫm đêm đó có chút thô bạo, môi muội lại mềm, may mà không cắn bị thương." Nói xong, ngón tay thô dài của hắn khẽ xoa lên cái miệng nhỏ của nàng.
Trạm Liên một tay mất kiềm chế, nghiến răng nghiến lợi to gan đưa tay véo mạnh trên mặt rồng, "Tam ca đây thực là bị điên rồi, sáng mai phải mời đạo sĩ tiến cung làm pháp!"
Trạm Huyên cười hai tiếng trầm đục, nắm lấy tay nhỏ tác quái trên gương mặt hắn, năm ngón tay mạnh mẽ đan qua, tiện đà cầm bàn tay mềm nhỏ trên mặt của nàng vuốt nhẹ, khàn khàn nói: "Trẫm không điên, trẫm là vui mừng. Liên Hoa nhi, trẫm sau khi hôn muội, cảm thấy ngày càng trong xanh, hoa càng tươi thắm, trẫm, thực sự rất vui."
Trạm Liên chưa thừng thấy vẻ vui mừng như vậy của tam ca, thường ngày hắn ở trước mặt nàng cũng hay cười, nhưng dáng vẻ bây giờ so với mọi khi có phần không giống, trong khóe mắt cong cong này, còn tỏa ra ánh sáng lung linh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thien-hoa-khai/2183124/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.