Ngày hôm đó hai người giằng co không dứt, chuyện này vẫn chưa quyết định được.
Trạm Liên kiên quyết phản đối. Nếu trong sử sách có đế vương làm việc này, nàng có lẽ còn có thể tán thưởng một câu, nhưng đến lượt Tam ca ca mình, nàng lại không thể nào khen hắn.
Ngự giá thân chinh là chuyện nguy hiểm cỡ nào! Với tính cách của Tam ca ca, ra trận giết địch nhất định là xông lên đầu tiên, tuy rằng hắn võ nghệ cao cường, nhưng trên chiến trường đao tiễn không có mắt, tên bay vô tình, chỉ lơ là một chút là bị thương, cho dù may mắn không sao, ngộ nhỡ mắc phải ôn dịch gì đó, cũng thật là khó lường. Tiên đế ngày trước chính là trên đường xuất chinh mắc phải bệnh lạ, không lâu sau thì băng hà.
Trạm Liên cố tình dỗi, hi vọng Tam ca ca có thể từ bỏ chủ ý, nhưng Trạm Huyên giống như tâm ý đã quyết, ngoài miệng mặc dù vẫn mềm mỏng dỗ dành nàng, nhưng ngày hôm sau trên triều đã hạ chiếu thư.
Trạm Liên tức đến phát khóc. Ban đêm nàng nằm mơ đều là bộ dạng Tam ca ca bị thương trên chiến trường.
Nếu là trước kia, chắn chắn Trạm Huyên sẽ khuyên được Trạm Liên rồi mới làm tiếp, nhưng hiện tại thời gian không đợi hắn, hắn chỉ có thể làm trái lòng nàng. Nghe nàng khóc, tất nhiên là đau lòng không thôi, hắn nhẹ nhàng dỗ dành mãi, nhưng nàng vẫn khóc không ngừng.
Chớp mắt đã qua một tháng, đại quân tập kết xong ở đế đô, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ hoàng đế hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thien-hoa-khai/2183203/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.