Hôm sau, ngày đại cát. Trạm Huyên xuất quân tế thiên, dẫn binh đi về phía bắc.
Trạm Liên đứng trong đội ngũ đưa tiễn, mím chặt môi không để cho mình bật khóc. Ván đã đóng thuyền, nàng không được Tam ca ca quan tâm nữa, hắn đi làm việc giết chóc, há lại bị nữ nhi tình trường vướng bận? Thậm chí ngay cả thư nàng cũng không bảo hắn viết nhiều, chỉ sợ hắn ở chiến trường phân tâm. Nàng chỉ mong tâm hắn không vướng bận, sớm ngày chiến thắng trở về.
Trạm Huyên xa xa nhìn thấy dáng vẻ tâm can bảo bối của mình muốn khóc lại cố nén không khóc, tất nhiên là cực kỳ không nỡ, nhưng hắn phải làm, hắn dứt khoát quay đầu ngựa, dẫn quân đi vội vã.
Hoàng Tử Kiệt làm thư đồng cho Thái tử, cũng đứng lẫn trong đội ngũ đưa tiễn, nhìn thấy thiên tử mặc áo giáp xung trận cực kỳ uy phong, trong lòng không khỏi hâm mộ. Hắn hỏi Trạm Vũ Tu: “Tất cả đại tướng quân đều uy phong như phụ hoàng ngươi thế sao?”
Trạm Vũ Tu nói: “Đại tướng quân là người quan trọng nhất để bảo vệ quốc gia, đương nhiên là uy phong.”
Người quan trọng nhất? Đôi mắt Hoàng Tử Kiệt lay động: “Còn uy phong hơn trạng nguyên?”
“Đương nhiên.”
Hoàng Tử Kiệt sờ cằm, chợt vỗ tay một cái.
Trạm Vũ Tu sợ hết hồn: “Ngươi làm sao vậy?”
Hoàng Tử Kiệt cười hì hì, không trả lời.
Sau khi Trạm Huyên đi, Trạm Liên không thiết cơm nước, ban đêm trằn trọc khó ngủ, Hỉ Phương thấy chủ tử mới có mấy ngày mà gầy hẳn đi, không khỏi khuyên nhủ: “Bệ hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thien-hoa-khai/2183204/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.