“Nó?”Lão Vương phi biến sắc, “Thân thể… nó có chút không khỏe, đang nằm trên giường tĩnh dưỡng, bởi vậy không thể ra ngoài gặp khách được.”
“Haiz, đang yên đang lành, sao lại bị bệnh?”
“Ha ha, không sao, chỉ là phong hàn thôi.”
“Nhất định là ngày thường không chú ý bảo vệ sức khỏe rồi… Ta đã tới đây rồi, vậy đi thăm tiểu vương phi một chút.”
“Công chúa khách khí quá, con dâu thần dễ bị phong hàn, vẫn là nên chờ cho nó khỏe rồi, sẽ để nó đến phủ công chúa bái phỏng?”
“Không sao, ta và tiểu vương phi qua lại thân thiết, đi thăm nàng cũng là nên làm.” Trạm Liên đứng lên, “Vương phi dừng bước, để hạ nhân của thần dẫn người đi là được.”
Quả thực Lão Quận vương phi không biết con dâu nhà mình sao lại thân thiết với Khang Nhạc công chúa được, nhưng thấy Trạm Liên ân cần quan tâm, bà cũng không tiện từ chối, chỉ có thể giao cho đại a đầu thiếp thân của mình dẫn Trạm Liên tới viện của Đỗ Cốc Hương.
Đã từng tới Bình Nam vương phủ này, Trạm Liên không quá lạ lẫm, dọc đường nàng đi vừa đi vừa nghĩ ngợi, không lâu đã đến hậu viện.
Viện của Đỗ Cốc Hương ở ngay sau cây liễu là nơi lần trước Phương Hoa huyền chủ tổ chức đại hội ném thẻ vào bình rượu, hôm nay không náo nhiệt như ngày ấy, an tĩnh lạ thường.
Đoàn người Trạm Liên nhẹ nhàng bước vào chính đường của viện, sớm đã có nô tỳ thông báo, hai thiếp thất ăn vận trang điểm dẫn một đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thien-hoa-khai/2183205/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.