Thân ảnh cao lớn cạnh đầu giường, không phải Tam ca ca của nàng thì là ai!
Trạm Liên ngồi bật dậy, vội vàng từ từ trên giường đứng lên. Nàng mở to mắt không dám tin, trời ơi, là Tam ca ca, thực sự là Tam ca ca.
Nàng nhào tới, nghe thấy một tiếng cười khẽ: "Chậm thôi." Nàng cố chấp, ánh mắt tham lam lưu luyến ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc dưới ánh nến mờ tối, trên gương mặt trở nên vừa đen vừa gầy của hắn bị đông cứng đến đỏ lên, đôi môi kia cũng bị khô đến mức nứt da! Nàng chưa từng nhìn thấy bộ dạng Tam ca ca như thế này! Mũi Trạm Liên cay cay, nam nhân trở nên xa lạ trước mắt này, lại thật sự là A Huyên của nàng!
Trạm Liên lui lại một bước, quan sát trên dưới, mới phát hiện hắn vẫn mặc một thân quân trang, mang theo hàn khí thấu xương phả vào mặt. Tốt rồi, tốt rồi, tay ở đây, hai chân cũng ở đây! Chỉ là dưới vạt áo toàn bụi đất, có lẽ là dọc đường vất vả mệt mỏi. Vốn dĩ ngày mai mới đón Tam ca ca, nửa đêm canh ba hắn lại xuất hiện trước mặt nàng, Trạm Liên vừa vui mừng vừa đau lòng, vui mừng vì có thể gặp Tam ca ca sớm hơn một ngày, rồi lại đau lòng hắn bôn ba suốt đêm.
Tim Trạm Liên như thủy triều cuồn cuộn, nhìn Trạm Huyên không chớp mắt, ánh mắt Trạm Huyên cũng không rời trên dung nhan kiều diễm của nàng, ánh mắt hai người giao nhau, bốn mắt chăm chú hồi lâu, Trạm Liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thien-hoa-khai/2183211/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.