"Trẫm chỉ đi một lát." Trạm Huyên khàn khàn dụ dỗ, "Bằng không trẫm cũng không muốn xa Liên Hoa Nhi."
"Ca ca chớ đi vội, ở lại thêm lát nữa đi."
"Ừ, trẫm ra ngoài tắm rửa trước, muội ngủ đi, đừng để ý tới trẫm."
Trạm Liên ở trên giường cũng đứng dậy: "Muội hầu hạ huynh."
Trạm Huyên ấn nàng lại lên giường: "Tiểu bảo bối, có tâm ý này của muội là đủ rồi! Hôm nay trời lạnh, muội nằm trong chăn thoải mái hơn."
Trạm Liên lại đứng lên, nàng gọi Hỉ Phương và Nhụy Nhi vào hầu hạ, đồng thời sai người mau chuẩn bị nước nóng tắm rửa.
Trạm Huyên kiên quyết không cho, bảo nàng mệt mỏi rồi phải nghỉ ngơi cho tốt, Trạm Liên nhất định muốn dậy: "Dù sao muội cũng không ngủ được, chi bằng gội đầu giúp huynh."
Nhìn mí mắt kia miễn cưỡng mới mở ra được, miệng còn nói không ngủ được, Trạm Huyên không biết nên làm sao mới yêu thương bảo bối này cho đủ. Cuối cùng hắn không miễn cưỡng nàng nữa, để tùy nàng đứng lên.
Triệu Trụ Tử dẫn người mang hai thùng nước tắm tới, đổ nước nóng đã chuẩn bị từ lâu vào thùng, Trạm Liên sai Hỉ Phương đi lấy một thang thuốc an thần hòa vào thùng gỗ, xắn tay áo tự mình thử độ ấm: "Hơi nóng."
"Không sao."
Trạm Huyên vẫy người hầu lui ra, ngoại trừ áo lót trong thì trần truồng ngang nhiên bước vào thùng tắm trước mặt Trạm Liên, Trạm Liên thấy chỗ không nên nhìn, không khỏi xấu hổ đỏ mặt.
Trạm Huyên cười không đứng đắn xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thien-hoa-khai/2183212/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.