"Huynh kéo muội đi đâu, mau buông ra!" Trạm Liên cố gắng gỡ khỏi tay hắn.
Chỉ là bàn tay Trạm Huyên giống như kìm sắt, nàng làm thế nào cũng không gỡ ra được.
Thuận An đi theo phía sau, thấy hai chủ tử không khiến cho người khác bớt lo, giận nhau đến không quan tâm gì nữa, náo loạn hết cả hành lang hậu cung, tuy rằng chủ tử là bệ hạ và điện hạ, quả thực không ai có thể quản được, nhưng tranh chấp như vậy thực không ổn, chỉ sợ người khác đem chuyện này làm khó dễ Liên Hoa điện hạ. Hắn liền sai người đẩy kiệu rồng đến.
Trạm Huyên vừa ôm vừa kéo Trạm Liên lên kiệu , Trạm Liên còn muốn tranh cãi nữa đã bị hắn cúi đầu chặn lấy miệng.
Kiệu rồng nghe lệnh thiên tử ra khỏi hậu cung tới trước triều, trước Khai Minh điện thì dừng lại. Một lúc lâu, cũng không thấy người bên trong đi ra, đám thái giám hai mắt nhìn nhau, bị Thuận An lườm từng người một, đành phải cúi đầu.
Chốc lát sau, cửa kiệu mỏng bị đẩy ra, cánh tay to của Trạm Huyên ôm người yêu kiều nào đó nhảy xuống kiệu, lại lớn tiếng lệnh cho mọi người không được đi theo, cất bước dài đi về phía bậc thang bạch ngọc.
Sải bước vào thềm cửa chính điện, mấy cung tỳ dọn dẹp đang cười đùa, thấy thiên tử ôm một nữ tử bọc trong áo choàng hồng đi đến, nhất thời bị dọa quỳ xuống. Trạm Huyên vung tay cho đám người mau lui ra, đám người hầu chẳng hiểu chuyện gì, cúi đầu nín thở, nhanh chóng lui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thien-hoa-khai/2183220/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.