Tâm tư Trạm Liên rối bời, lên tiếng gọi người chuyển hướng đi về phía Bình Nam vương phủ.
Đi được nửa đường nàng mới nhớ ra vốn dĩ muốn bàn về nguyện vọng hòa ly của Đỗ Cốc Hương với Trạm Huyên, không ngờ lại quên sạch. Bây giờ tới đó e rằng sẽ bị nàng ấy trách cứ, nhưng Trạm Liên không có cách nào kiềm chế nỗi phức tạp trong lòng, vẫn đi thẳng tới vương phủ.
Đến cửa chính vương phủ, nàng cho người vào trước thông báo, còn bản thân vịn tay tỳ nữ xuống xe ngựa, lên bậc thềm thì thấy bóng dáng một nam tử cao lớn, hắn mày kiếm mắt sáng, mặc y phục xanh thẫm thông thường, khoác áo choàng đen, nhưng bị cụt một tay. Y phục của hắn không khác gì dân chúng bình thường, nhưng Trạm Liên lại có phần kinh ngạc.
Có thể rất nhiều người không biết hắn, nhưng Trạm Liên lại biết rất rõ.
Người này chính là tướng soái đã lâu không thấy, biểu huynh của Tam ca ca, Thanh Viễn hầu Hách Dương Diệu.
Khi hắn rảnh rỗi chỉ ở nhà, rất ít khi ra ngoài, quanh năm suốt tháng cũng không vào cung được mấy lần. Trạm Liên không muốn gặp gỡ hắn ở ngoài cửa Bình Nam vương phủ, chỉ là không biết hắn ăn mặc thế này, rốt cuộc là tới bái phỏng Diệp ca , hay là vô tình đi ngang qua?
Vốn là Hách Dương Diệu đứng lặng im bên cạnh vương phủ, nhìn Bình Nam vương phủ như có điều suy nghĩ, đột nhiên phát hiện có người nhìn hắn, hắn quay đầu nhìn lại, đối diện với nữ tử xinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thien-hoa-khai/2183221/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.