"Bệ hạ, Khang Nhạc công chúa gửi bệ hạ, nói là trả ngọc bội về nguyên chủ."
Bọc trong khăn lụa, lại là ngọc bội hộ mệnh hắn đưa cho nàng!
Trạm Huyên sợ đến hồn bay phách lạc, dường như không dám tin đứng dậy, quả thực là bạch ngọc nuôi bằng máu hắn, tim hắn như bị bóp lấy. Hắn đẩy tiểu thái giám xông ra ngoài, thậm chí bị vấp phải bậc thềm suýt chút nữa ngã sấp xuống.
Một đám cung phó kinh hô thành tiếng, bọn họ hoàn toàn không kịp đỡ, chủ tử đã biến mất khỏi tầm mắt.
Minh Đức đế như lạc vào ác mộng năm đó. Khi Vĩnh Lạc qua đời, hắn cũng sợ hãi bồn chồn như vậy. Bây giờ so với lúc đó chỉ có hơn chứ không có kém!
Liên Hoa Nhi đang làm cái gì? Nàng không cần ngọc bội nữa, hoặc là không cần hắn nữa, hoặc là không muốn sống nữa!
Trạm Huyên chỉ cần nghĩ đến ngọc bội kia rời xa thân thể Liên Hoa Nhi, Liên Hoa Nhi sẽ hồn phi phách tán, lại không còn cách nào trú trong thân thể Toàn Nhã Liên nữa, chớp mắt máu nóng trong người như chảy ngược, hắn cưỡi tuấn mã trong cung điên cuồng quất roi phi như tên bắn, bàn tay to nắm chặt dây cương lại run lên không ngừng.
Trạm Huyên một đường phi điên cuồng, trong mắt không còn thứ gì mà xông thẳng về phía trước, hơn mười ngự lâm quân theo sát phía sau, tất cả hoảng hốt từ hoàng cung phi ra ngoài, hô người xung quanh nhường đường, nhưng có người đi đường không kịp tránh, móng ngựa đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thien-hoa-khai/2183236/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.