Trạm Liên lại lắc đầu.
"Là bởi vì trẫm chưa xử lí việc của Trần Mặc?"
Trạm Liên vẫn lắc đầu.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
"Vậy rốt cuộc là vì sao?" Trạm Huyên sắp bị cái lắc đầu của nàng bức điên rồi. Cho dù là kẻ bị xử trảm, thì chết cũng chết rõ ràng. Nàng thì một lời không nói đã muốn lấy mạng hắn, hắn sao mà nhắm mắt!
Trạm Liên cụp mắt, "Nhưng cũng không phải vô cớ, chỉ là thay đổi thân phận, ca ca và muội sẽ dần xa cách, chi bằng cứ làm huynh muội, trái lại còn tự tại hơn."
Trạm Liên càng nói càng nhẹ, đây không phải lời thật của nàng.
Nàng vừa muốn làm huynh muội với hắn, vừa muốn làm phu thê với hắn. Nhưng hôm nay hắn như vậy, nàng chẳng thể làm huynh muội với hắn, cũng không làm nổi phu thê.
Trạm Liên nén khổ đau.
Trạm Huyên cao giọng, "Chúng ta dần dần xa cách? Ta chỉ hận không thể móc tim đưa cho muội, muội còn muốn ta làm sao thì mới được?"
Trạm Liên chăm chú nhìn hắn, mở miệng muốn nói, nhưng chỉ có thể thở dài.
Trạm Huyên ôm chặt lấy nàng, "Vì sao lại thở dài, Liên Hoa nhi? Muội luôn thương ta nhất, bây giờ ta làm sai, nhưng thánh chỉ đã tới trước cửa, chẳng lẽ muội muốn thể diện hoàng đế của ta mất sạch trước mắt hạ nhân, trở thành trò cười thiên hạ sao?" Hắn chua xót thủ thỉ bên tai nàng.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Trạm Liên cắn răng, quyết tâm không quan tâm tới, "Ca ca chỉ cần nói ta từng bị bỏ, không xứng để lập hậu, không những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thien-hoa-khai/2183238/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.