—- Hừ, dám chọc ta, nếu không có người ngoài ở đây, ta sẽ giải quyết nàng.
Tề Vân Đình đốt lửa, Quách Hướng nhanh chóng đem nướng con thỏ. Hân Duyệt cũng lấy một cái bánh mỳ xiên vào nhánh cây, đem nướng trên lửa.
Chỉ chốc lát, thịt thỏ chín, bánh mỳ cũng tỏa mùi thơm.
Tề Vân Đình xé một nửa con thỏ cho Quách Hướng, Quách Hướng vội từ chối: “Để tẩu phu nhân ăn đi.”
“Quách huynh, huynh mau ăn đi, nàng ăn cơm rất ít, ta chia với nàng là được rồi.”
Hân Duyệt cố gắng ăn bánh mỳ nướng, khen ngợi: “Bên ngoài rất giòn nha.”
Tề Vân Đình bị bỏ quên, xé cái đùi thỏ đưa qua: “Mau ăn đi.”
” Không ăn, làm người cũng phải có chí khí, phải dùng mạng thỏ cha để đổi mạng cho thỏ con.”
” Được rồi, đừng náo loạn nữa, ăn xong còn lên đường nữa, mau ăn đi, coi như là ta ăn vậy.”
Hân Duyệt không có chí khí nhận đùi con thỏ, một bên ăn vừa nói: “Đám thỏ con thân mến, không phải ta ăn cha của tụi bây, là tên bại hoại Tề Vân Đình giết nó, ta chỉ là phát huy chút giá trị sinh mạng của nó thôi.”
Quách Hướng nghe những lời lảm nhảm như vậy, muốn cười lại không dám.
Tề Vân Đình đã sớm thấy quen với chuyện này, rất thản nhiên ngồi ăn thịt thỏ.
Lúc đứng dậy lên đường, Tề Vân Đình hỏi: “Quách huynh đây là muốn đi đâu?”
“A, tại hạ gia ở Đức châu, có điều phải đến Thương châu làm chút chuyện trước.”
“Vừa vặn thuận đường, chi bằng cùng đi đi.”
“Được a, tại hạ cầu còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thieu-gia-e-vo/2439120/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.