Thỏa mãn nằm trên giường, ai, ăn nhiều cũng không tốt, no quá ngủ không được a.
Tề Vân Đình đẩy cửa tiến vào, cởi áo ngoài nằm xuống, trên người hắn mang theo mùi rượu nhàng nhạt, càng tăng thêm hương vị nam nhân.
"Hai ngươi uống nhiều ít? Sao trễ vậy mới trở về?"
"Uống không nhiều, chỉ là nói hơi nhiều thôi, chỉ trách ta và Quách huynh gặp nhau quá trễ."
"A, còn trách gặp nhau quá trễ, hai người vốn xuất thân không giống nhau mà."
" Đúng, xuất thân không giống, nhưng chí đồng đạo hợp. Đúng rồi, đã trễ thế này, sao nàng còn chưa ngủ." Hân Duyệt vừa nằm xuống đã gặp chu công hắn đã thấy qua rồi.
Cũng không thể nói mình ăn no quá được," Nhàm chán quá, ngủ không được."
Tề Vân Đình đột nhiên xoay người lên trên nàng, hai tròng mắt sáng lên: "Nàng muốn nói, chúng ta nên làm chút gì đó?"
"Cút." Một cước đạp hắn.
Hai người không nói gì nhìn trần nhà, Hân Duyệt xoay người lại, lấy tay chống má, nhìn Tề Vân Đình.
Hồ Hân Duyệt: Rất nhàm chán, ta kể chuyện cười cho ngươi nghe nha.
Tề Vân Đình: được
Hồ Hân Duyệt: Một con con nhện mấy chân
Tề Vân Đình:8 cái
Hồ Hân Duyệt: Vậy một con nhện trèo cây đột nhiên rơi xuống, lúc rơi xuống mặt đất thì có mấy chân
Tề Vân Đình: Đương nhiên vẫn là 8 cái
Hồ Hân Duyệt: Sai, là7 cái, bởi vì lúc con nhện rơi xuống đất, dùng một cái chân ôm ngực nói ‘Ôi mẹ ơi, sợ hết hồn’.
Hân Duyệt giả tiếng một tên nhóc nghịch ngợm nói, làm Tề Vân Đình cười ha ha.
Hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thieu-gia-e-vo/2439121/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.