Hoắc Trầm hấp tấp vào cửa, xông thẳng đến trước mặt Tiểu Đào, khẩn trương nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một phen: " Tiểu Đào, muội không có việc gì chứ? Đừng làm cái nha hoàn bỏ đi gì đó, đi, cùng ta về nhà."
Lại nhìn thấy hai mắt Tiểu Đào sưng đỏ, Hoắc Trầm tự trách không thôi, đều do chính hắn ngày hôm qua không hỏi rõ ràng. Nếu ngay lúc đấy hỏi rõ mọi chuyện rồi đem tiền cho nàng, mang theo nàng vào thành thỉnh đại phu, thì ngày hôm nay nàng đâu sẽ khóc thành như thế này.
Tiểu Đào ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt nàng ngày đêm nhớ đến, không thể tin được lại nhìn lại, nàng ở trong lòng nói với chính mình: đây là mơ, nhất định là mơ.
Chính là, thời điểm bàn tay ấm áp của hắn cầm lấy tay của nàng, nàng mới biết rằng: đây không phải là mơ tất cả là sự thật.
Lúc này đây Tiểu Đào không khóc, dùng tay gắt gao giữ chặt lấy tay hắn, giống như sợ hắn chạy đi: " đại Trầm ca..." hành động của Tiểu Đào làm tâm tình khẩn trương của Hoắc Trầm lập tức nhẹ nhõm hẳn, nhe răng cười, an ủi vỗ tay nhỏ của nàng: " yên tâm đi, ta mang theo đủ bạc, hiện tại chuộc muội ra khỏi đây."
Tiểu Đào vui mừng mà điên cuồng gật đầu, quay đầu nhìn sang phía bên cạnh nghẹn ngào nhìn trân trối Tào ma ma: " đại nương, người chuộc ta tới rồi, ngươi đem giấy bán mình cho ta đi, hắn sẽ trả lại năm lượng bạc."
Tào ma ma trong lòng nghi hoặc, Mã đại tẩu rõ ràng dã cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tho-ren-tieu-mat-dao/2678960/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.