Bị hắn nói như vậy, Tiểu Đào nhịn không được cười đẩy hắn: " nói bừa cái gì vậy, ai ngưỡng mộ chàng."
" ta ngưỡng mộ nàng, là ta ngưỡng mộ nàng, không được sao? ta thích Tiểu Đào nhà ta, thích cả a Huyên nữa nha." Hoắc Trầm ôm con gái béo trên tay, hôn lên má bé một cái, ngại có nhà em vợ ở đây hắn cũng không dám hôn Tiểu Đào.
Tiểu Đào kéo tay áo hắn: " ta gọi chàng về, chính là muốn muội phu vẽ cho nhà chúng ta một bức tranh gia đình, về sau lại có thêm đứa nhỏ nữa, lại vẽ thêm một bức bốn người, được không?"
Hoắc Trầm đương nhiên là đồng ý, vui mừng liên tục gật đầu: " được, được, đương nhiên là được, chúng ta là muốn vẽ như thế nào?"
Trần Mẫn Đạt đang hứng thú nổi lên cao, chạy tới dặn dò, lại chỉ huy bọn họ: " mọi người không cần quá tạo dáng đâu, giống như ngày thường là được rồi."
A Huyên không muốn ngồi trong phòng muốn đi ra sân chơi đu dây. Vì thế, Hoắc Trầm bế con gái dắt Tiểu Đào ngồi lên bàn đu dây,hắn đứng phía sau đẩy dây đu, Trần Mẫn Đạt đem hết giấy bút đi sân viện ngồi lên bàn đá, tỉ mỉ phác họa lại bộ dạng của ba người phía trước, ba núm đồng tiền cười hạnh phúc trên giấy dần hiện lên.
Dưới tán cây hoa quế, một nam nhân cao lớn cường tráng, khuôn mặt anh đĩnh, biểu tình ôn nhu, rũ mắt nhìn người trên bàn đu.nữ nhân mặt mày như họa, dáng người yểu điệu, làn váy khẽ lung lay, tiểu nha đầu ngây thơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tho-ren-tieu-mat-dao/2679039/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.