Bốp bốp…
Tổng bí thư lên tiếng, ngươi dám không vỗ tay? Còn muốn lăn lộn nữa không? Serov một bộ thản nhiên tiếp nhận, hưởng thụ lời khen của tổng bí thư đảng Cộng sản Ý. Chế độ phúc lợi này vốn chính là do châu Âu sau này thực hành, chỉ là khuyết điểm cũng cực kỳ rõ ràng, chính là nuôi dưỡng nên một số lượng lớn người lười. Châu Âu trải qua mấy chục năm thực hiện chế độ phúc lợi, liên hiệp với nước Mỹ đối kháng Liên Xô xong liền không còn cách nào đối phó với Trung Quốc sau này nữa.
Cái gì dân chủ tự do, đều là đánh rắm, xét đến tận cùng chính là không có tiền, mô hình dân chủ tự do không có tiền đầy rẫy ra đó ở châu Phi. Tại sao lúc nào cũng chạy sang châu Âu, không có ai sang châu Phi trải nghiệm thế giới tự do chứ? Đối với loại người thích quỳ gối liếm chân nước ngoài như thế, Serov chỉ có một nguyện vọng rất đơn sơ, ra nước ngoài rồi thì đừng có trở về nữa. Kẻ tinh thần luôn hướng về nước ngoài, dù là ở quốc gia nào cũng không cần loại người như vậy, chẳng những không có cống hiến gì mà còn mang thù hận một cách tự nhiên với tổ quốc mình, cho dù là một cuộn giấy vệ sinh cũng có thể làm ra cống hiến, bọn hắn thì hoàn toàn không có.
“Cảm ơn lời khen của đồng chí Togliatti, đây chỉ là mơ ước của tôi, một người trẻ tuổi, nếu muốn thực hiện được thì còn cần các đồng chí cùng nhau nỗ lực!” Serov mỉm cười khiêm tốn, tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thoi-dai-1958/210109/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.