“Gửi điện về trong nước!” Serov vừa nhét thức ăn vào mồm vừa nói: “Nếu như lần này đảng Cộng sản Ý thành công lên cầm quyền, để xác định địa vị cùng tránh khỏi tâm lý đề phòng của Tây Âu với chúng ta, tôi kiến nghị, có thể tiêu thụ một phần số lượng công nghiệp phẩm dồn ứ của Italia hiện tại, chuyện này không có trở ngại gì tới kế hoạch phát triển của chúng ta. Ngoài ra mua sát giá gốc rượu nho, đồ gia dụng và một số hàng thời trang cũng có thể tạo lợi ích dồi dào cho nhân dân.”
“Đồng chí Serov, anh xác định cần làm như vậy?” Mendeleev đưa mắt nhìn lại, có hơi không đồng ý nói, “Tôi không cảm thấy làm vậy có lợi ích gì!”
“Đầu tiên là nên xử lý bớt số lira Ý trong tay chúng ta!” Serov nhíu mày đáp. Mặc dù hắn từng nghĩ ra nhiều cách để xử lý số tiền ý trong tay nhưng số lượng đang nắm trong tay vẫn là một con số khổng lồ. Số tiền này nếu cứ nằm lại mãi trong tay Serov không tiêu đi được, ngoài mất giá thê thảm thành giấy vụn ra thì đơn giản là hoàn toàn không có tác dụng gì, dùng để chùi đít còn chê cứng.
“Thử xem đi, xét tiền đề đảng Cộng sản Ý cầm quyền, kỳ thực chúng ta làm như vậy là đáng giá, nếu như không thành công!” Serov nuốt miếng bánh mỳ cuối cùng, ợ hơi một tiếng, nói: “Vậy thì nhân dân Ý sống chết thế nào không liên quan tới chúng ta nữa, kẻ địch và bạn bè tôi vẫn còn phân biệt được rõ ràng!”
Cái gọi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thoi-dai-1958/210111/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.