Cả người Tần Ninh khẩn trương, cô không dám động đậy, ánh mắt cũng dần trở nên phiêu loạn.
Để che đậy sự chột dạ của mình, cô tùy tay chỉ vào một bài toán, "Hàn thúc thúc, bài này cháu không biết."
"Ừm."
Hàn Quân Vũ ra vẻ lạnh nhạt, lấy cây bút từ tay cô, sau đó viết lên tờ giấy nháp một công thức.
Tần Ninh nhìn anh đưa ngòi bút trên tờ giấy trắng hiện ra một đám số liệu làm cô hoa hết mắt, sau khi anh khoanh vùng đáp án, cô lập tức đi tra câu trả lời đúng trong tờ đề thi.
"Oa, Hàn thúc thúc, thúc thật lại hại nha."
Đáp án đó hoàn toàn chính xác.
Hàn Quân Vũ nhìn lướt qua đáp án mình phân tích, anh đã cố làm đơn giản nhất có thể.
"Tôi giải như này, nhìn có hiểu không?"
Tần Ninh chột dạ lắc đầu, đôi mắt màu hổ phách to tròn không chớp nhìn chằm chằm anh, giống như một con mèo nhỏ vừa làm chuyện gì sai trái, muốn tìm một cái hầm chui vào.
Bị cô nhìn chằm chằm đến khó chịu, anh theo thói quen khẽ đưa tay ra xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, đến lúc ý thức được hành động của mình, cánh tay cứng đờ.
Anh tựa hồ tức giận với chính mình, đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo, môi mỏng mím chặt.
"Tôi sẽ giảng lại lần nữa, chú ý nghiêm túc nghe!"
"Dạ."
Giọng nói của anh trầm thấp, từ tính mà êm tai, truyền tới tai, lỗ tai Tần Ninh lúc này chỉ cảm thấy ầm ầm, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Tần Ninh tự nhủ với lòng phải coi Hàn thúc thúc như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thuc-ba-dao-yeu-chieu-sung-nich-the/424913/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.