Tần Ninh thật sự không muốn uống thuốc, cô chạy đến bên người Hàn Quân Vũ, cánh tay nhỏ ôm lấy cánh tay hắn, làm nũng.
"Hàn thúc thúc, từ nay cháu sẽ rèn luyện thật nhiều, sức khỏe nhất định sẽ khá lên. Nên đừng bắt cháu uống mấy thứ thuốc đó, được không?"
"Vì cái gì mà không uống?"
Hàn Quân Vũ mắt lạnh nhìn đôi tay nhỏ của cô đang bám chặt lấy cánh tay mình, sắc mặt u lãnh, ngữ khí nghiêm khắc.
"Ninh Ninh, tôi đã dặn em, đừng dựa gần vào đàn ông như vậy!"
"..."
Nhìn sắc mặt lạnh lẽo của anh, cô sợ hãi buông cánh tay anh ra, quay đầu nhìn bát thuốc trên tay dì Trương, cảm thấy mình như chuẩn bị rơi vào vực sâu không đáy.
Chỉ cần cô đồng ý uống bát thuốc đầu tiên này, thì khẳng định về sau sẽ còn có rất nhiều, rất nhiều những bát thuốc tiếp theo chờ đợi, giống như một khi cô đã chấp nhận nhảy xuống vực sâu, nhất định sẽ bò không ra.
Cô cắn cắn bờ môi hồng phấn, lại lần nữa đưa tay lên nắm ngón tay út của anh, trông cực kỳ giống một con mèo nhỏ đang tìm cách lấy lòng, có ý xấu.
"Mấy loại thuốc này rất đắng, hơn nữa mỗi lần cháu uống xong, cổ họng đều bị ám bởi mùi vị của nó."
Đây có thể miễn cưỡng coi là một lý do, nhưng vì sức khỏe của cô, việc này dù gì cũng không thể thương lượng được.
"Dì Trương, đi lấy thêm một cái bát khác." Mặt anh không chút biểu tình, đẩy tay cô ra, trên người tỏa ra vài tia lạnh lẽo.
"Vâng.."
Tuy rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thuc-ba-dao-yeu-chieu-sung-nich-the/424915/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.