Tần Ninh nhụt chí, nhỏ giọng oán giận, "Cháu cứ nghĩ Hàn thúc thúc sẽ về biệt thự ăn cơm, nên đã ngồi đợi thúc về ăn cùng. Giờ thúc ăn rồi, có mình cháu ngồi ăn, cháu không có muốn ăn nữa."
"Là thế sao, sau này tôi có thời gian, nhất định sẽ thường xuyên ăn cơm cùng em."
Nghe giọng điệu hờn dỗi của cô, vừa mềm mại vừa đáng yêu, đan xen trong sự ủy khuất là ngữ điệu làm nũng, anh nhịn không được đành mở lời hứa hẹn với cô.
"Thật vậy chăng?" Giọng nói cô cao hơn hẳn, hiển nhiên là rất thích thú.
"Tôi không lừa trẻ con." Tiếng cười tràn ngập từ tính của anh truyền tới tai cô, khiến cô không hài lòng.
".. Cháu đâu có nhỏ lắm chứ, chỉ cần đợi thêm ba tháng nữa, cháu cũng đã sang tuổi mười tám rồi a." Cô tức giận phản bác.
"Ừ, nhưng hiện tại vẫn là đứa bé chưa đến tuổi thành niên." Anh cố tình trêu chọc cô.
Trong đầu không nghĩ ra được câu gì để đấu lại anh, đôi môi hồng phấn oán trách chu lên, hai con ngươi màu hổ phách trừng anh qua điện thoại, nhìn trông giống một chú thỏ con đáng yêu.
"..."
Tần Ninh treo điện thoại của Hàn Quân Vũ, sau đó cô nhanh chóng quay trở lại bàn cơm, loáng phát đã chén hết hai bát cơm một cách ngon lành.
"Dì Trương, dì thật tốt a, ngày nào cũng có thể ăn đồ ăn dì làm, có lẽ kiếp trước cháu đã làm được chuyện phúc đức lớn nên đời này mới được hưởng thụ vậy."
Ngoài Hàn thúc thúc, dì Trương là người đối xử tốt nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thuc-ba-dao-yeu-chieu-sung-nich-the/424919/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.