Hàn Quân Vũ kéo khóa áo đồng phục của cô lên, kéo đến hết cỡ, che hết được xương quai xanh đang nhấp nhô của cô anh mới cảm thấy hài lòng.
"Từ sau phải kéo khóa áo lên như này!" Anh lạnh giọng ra lệnh.
"Vâng."
Áo khoác đồng phục vốn dĩ rất rộng, kéo khóa lên hết cỡ như vậy, lúc cô nói chuyện nó đã che đến gần hết khuôn mặt.
Tuy rằng ngữ khí Hàn thúc thúc lạnh băng, nhưng cô có thể cảm nhận được sự quan tâm anh dành cho mình. Hơn nữa, Tần Ninh là một người lạc quan, những điều mà Hàn Quân Vũ yêu cầu cô lúc này, căn bản cũng chỉ muốn tốt cho cô mà thôi.
Lúc quay về lớp học, vẫn đang là giờ nghỉ trưa, cô tranh thủ nằm trên bàn nghỉ trưa một lúc, thật không ngờ lại gặp phải cơn ác mộng.
Trong mộng, Hàn thúc thúc đang tỏ ra vô cùng tức giận đối với cô, anh nói cô không biết nghe lời, lúc nào cũng chỉ đi gây họa rồi mang rắc rối đến cho anh.
Khuôn mặt anh âm trầm, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía cô như nhát dao chí mạng, cô muốn nói xin lỗi, nhưng anh lại nói tốt nhất cô đừng giải thích nhiều với anh nữa, cô cố kìm nước mắt, không dám nói nữa.
Giọng nói lạnh lẽo của Hàn thúc thúc lần nữa vang lên, truyền đến tai cô, anh nói nếu sau này cô còn không nghe lời, thì anh sẽ không tiếp tục nuôi dưỡng cô.
"Không, không được, từ sau cháu nhất định sẽ nghe lời!"
Cô mở choàng mắt, sau khi chắc chắn mình không ở biệt thự, cô mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thuc-ba-dao-yeu-chieu-sung-nich-the/424921/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.