Gần trường học có một tiệm cơm Tây cao cấp, cả hai chọn vị trí gần cửa sổ, sau đó Tần Ninh bắt đầu gọi những món ăn đặc sắc của tiệm.
"Em mời khách, mà để tôi ăn mấy món này?"
Hàn Quân Vũ nhìn người phục vụ bưng đĩa mì bò kiểu Ý lên, mặt không cảm xúc.
Mặt khác, Tần Ninh chờ không nổi khi nhìn thấy đĩa mì, cô với tay lấy dao nĩa, nếm thử một miếng, hai mắt cao hứng sáng bừng lên.
Nếu không phải có Hàn thúc thúc đi ăn cùng, thì những nơi xa xỉ như này, cô còn lâu mới dám tới.
Hàn Quân Vũ bị cái biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ của cô chọc cười, anh lấy khăn giấy trên bàn lau vệt nước sốt cà chua dính trên môi cô, động tác ôn nhu này của anh đã thu hút sự chú ý của nhiều người.
Tần Ninh ngốc lăng, khuôn mặt nhỏ trong thoáng chốc đỏ bừng lên, ngượng ngùng né tránh.
"Hàn thúc thúc, thúc đừng chăm sóc cháu theo kiểu con nít như thế chứ, việc nhỏ này cháu có thể tự mình làm được a."
"Em còn chưa đến tuổi thành niên, không là con nít thì là gì?"
"..."
Anh nói.. Cô không có cách nào phản bác.
Anh nếm thử miếng thịt bò, cảm thấy trong miệng không đọng lại chút mùi vị gì.
Nhưng nhìn con ngươi màu hổ phách đang léo sáng, tha thiết nhìn chằm chằm mình, anh chỉ có thể bình tĩnh gật đầu một cái, ngồi nhìn cô vừa ăn vừa hưởng thụ như vậy, hương vị hẳn là cũng không tồi.
"Hàn thúc thúc, đợi đến khi cháu có thể kế thừa tài nghệ nấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thuc-ba-dao-yeu-chieu-sung-nich-the/424923/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.