Căn phòng nhỏ của một khu ổ chuột – nơi ở của tầng lớp thấp kém nhất xã hội, tập trung những con người nhỏ bé, lại chính là chỗ ở của y.
"Khụ... khụ.."
Vừa bước tới nhà, Ngô Phàm đã nghe thấy tiếng ho khan của con gái. Vội tông cửa xông vào, y thấy một bé gái đang khom người xuống, vẻ mặt khó chịu nôn ra một ngụm máu tươi chói mắt.
Viền mắt chợt hồng lên, Ngô Phàm chạy đến ôm cô bé vào lòng, khẽ hôn lên trán:
"Ân nhi, ba đây! Con làm sao vậy?"
Cô bé khó nhọc ngẩng mặt lên: đôi mắt to tròn đã ướt đẫm, khuôn mặt phấn nộn đáng yêu đang đỏ lên vì khó thở. Nhưng cô bé vẫn cố gắng mỉm cười với Ngô Phàm, môi vẽ thành hình vòng cung xinh đẹp:
"Baba, Ân nhi không sao! Ân nhi chỉ hơi mệt thôi. Lát nữa là hết rồi! Baba đừng khóc, Ân nhi sẽ đau lòng đó." Khuôn mặt đã tái nhợt, nó khẽ vươn đôi tay nhỏ bé chạm vào giọt lệ của Ngô Phàm, nóng hổi.
"Ừ, baba không khóc. Ân nhi của baba luôn mạnh mẽ mà, phải không?" Lén lau khô những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, Ngô Phàm nén đau thương ôm chặt Ngô Ân vào lòng. Đây là bảo bối của y, y không thể mất nó được. Vì nó, chuyện gì y cũng làm được! ( Rùa : thế nên thúc mới rơi vào miệng sói đó h aha)
Đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà tồi tàn của mình, Ngô Phàm cố gắng tìm món đồ nào đó đem bán để mua thuốc cho con, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thuc-toi-muon-anh/2562889/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.