Ngay lúc Ngô Phàm quá bi thương, thiếu chút nữa đã cắt cổ tay tự sát, nghĩ muốn đi theo bước chân người vợ yêu dấu của mình, nhưng nhìn đứa trẻ đang khóc to bên cạnh, lại đành quên đi...
Chôn nỗi đau vào sâu trong lòng, Ngô Phàm gắng gượng một mình chăm sóc Ngô Ân, đến mọi nơi tìm việc. Những năm này, y cùng nó vẫn bình bình ổn ổn mà vượt lên số phận. Ngô Ân dần lớn lên, trở thành một cô bé nhu thuận đáng yêu, người gặp người thích. Thấy vậy, Ngô Phàm cũng an lòng. Ngắm nhìn nụ cười của con, y lại nhớ đến Tình Viên... Đối với y, như vậy là đủ rồi.
Có vài người khuyên Ngô Phàm đem đứa nhỏ không mẹ này đưa đến nhà người có năng lực nuôi để giảm bớt gánh nặng, nhưng y không đồng ý, thầm nghĩ dựa vào năng lực của mình nuôi sống bản thân và kết tinh tình yêu của y cùng Tình Viên, cho nàng có thể nhìn thấy con gái mình lớn lên, đến trường, kết hôn...
Những tưởng rằng số phận đã buông tha, nhưng đột nhiên đầu năm nay, Ngô Ân lại có biểu hiện lạ. Cho đến một ngày, đột nhiên nó đang ở trường thì bị khó thở rồi té xỉu, tra ra mới biết là bị bệnh tim di truyền rất nghiêm trọng, bác sĩ bảo cần phải thay tim gấp. Nhưng chi phí cho cuộc phẫu thuật này không hề nhỏ. Đối với một tên gà trống nuôi con như Ngô Phàm thì đây là chuyện không thể nào, chỉ có thể tạm dùng những viên thuốc mệnh giá trên trời duy trì bệnh trạng.
Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thuc-toi-muon-anh/2562890/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.