Hà quản gia sau khi bảo y tiếp nhận chiếc hộp kia liền đẩy y vào phòng thay đồ.
"Bệnh viện? Hắn đưa mình đến bệnh viện làm gì?" Ngô Phàm nghĩ thầm. Quãng thời gian quá lâu phát ngốc trong căn biệt viện này khiến trí lực y có hơi đình trệ. Nhưng không thể chối cãi rằng hiện tại y vô cùng vui sướng, bởi cuối cùng y cũng được ra khỏi căn biệt viện này rồi.
"Tiểu Ân? Hắn sẽ để mình gặp tiểu Ân sao?" Chợt nghĩ đến đây, cũng không quan tâm đó có phải sự thật hay không, Ngô Phàm lại bất giác mỉm cười. Y rất nhớ tiểu Ân, đã ba tháng rồi y không được nhìn nó lần nào cả...
Vừa bước ra khỏi phòng, y đã trông thấy hai tên bảo tiêu cao lớn đứng chắn ngoài cửa. Một trong hai người bọn họ còn cầm theo một tấm vải dài màu đen. Ngô Phàm nhìn đến đây liền minh bạch.
"Đừng đánh ngất tôi, tôi sẽ không trốn" Y lập tức nói.
Linh tính mách bảo cho Ngô Phàm rằng nếu y không làm vậy, hai tên này chắc chắn sẽ đánh ngất y, sau đó che mắt y lại rồi đưa tới chỗ của Hàn Phong. Có lẽ Hàn Phong thứ nhất là sợ y bỏ trốn, thứ hai là hắn không muốn để y biết được phương thức đến ngôi biệt viện này. Cũng phải, ba tháng qua hình như Ngô Phàm chưa từng thấy có bất kì vị khách bộ hành nào ở đây cả. Ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thuc-toi-muon-anh/2562902/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.