Ngô Phàm sau khi hoàn hồn thì nhanh chóng chạy vào Hi Vũ tìm kiếm phòng 370.
Khoảnh khắc nhìn thấy được người đang nằm trên giường bệnh, hốc mắt Ngô Phàm liền nóng hổi...
Là tiểu Ân!
Cùng lúc đó, Ngô Ân cũng nhìn thấy thân ảnh của Ngô Phàm. Ngay lập tức, đôi mắt con bé mở lớn, môi cong lên một nụ cười đáng yêu. Vươn hai cánh tay bé nhỏ về phía y, con bé hét lên:
"Baba..." Hai tiếng "baba" bỗng làm lòng Ngô Phàm thắt lại, trái tim như vỡ oà. Lâu rồi, y có cảm giác rằng từ rất lâu rồi y mới được nghe lại giọng nói ấy. Tiểu Ân của ba, thời gian qua con đã phải chịu nhiều khổ cực rồi.
"Tiểu Ân..." Ngô Phàm chạy đến ôm chầm lấy Ngô Ân. Bàn tay nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn giờ đã hồng hào hơn của con bé, lại khẽ chạm vào gò má phấn nộn, xúc cảm trong Ngô Phàm lại trào dâng mãnh liệt - thân thể con bé, thực sự tốt hơn trước kia nhiều lắm!
Ngô Ân đang ôm lấy Ngô Phàm chợt nâng đầu nhìn y:
"Baba, tiểu Ân rất là nhớ baba nha. Sao baba không đến thăm tiểu Ân, baba không thương tiểu Ân nữa sao? Ô..." Ngô Ân nói xong thì nhăn mũi, đẩy Ngô Phàm ra rồi đưa tay xoa mắt.
"Tiểu Ân ngoan, không cần khóc, chẳng phải bây giờ baba đến rồi sao?" Vuốt nhẹ áng tóc mềm mại của Ngô Ân, Ngô Phàm ôn nhu nhìn con gái.
"Vậy baba sẽ không rời xa con nữa, phải không?"
"Phải phải, không đi nữa."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thuc-toi-muon-anh/2562903/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.