Sau đó Hạ Dực đưa Ngô Phàm đến lưu xá của Hàn thị, làm cho y gặp được Lí thẩm cùng mọi người. Lí thẩm vô cùng mừng rỡ khi nhìn thấy y, lập tức bỏ hết công việc dang dở mà kéo y lại huyên thuyên đủ điều. Bà trách y sao giờ mới đến, hỏi y làm sao tìm được bà, còn kể rằng gia đình mình đã được giúp đỡ ra sao và con trai được nhận vào Hàn thị thế nào. Ngô Phàm tươi cười lắng nghe, đồng thời cố gắng né tránh những câu hỏi của Lí thẩm về bản thân.
"Đại thúc, nên về rồi" Một lúc sau, Hạ Dực bỗng tiến lên nói nhỏ vào tai y.
Ngô Phàm còn đang chìm đắm vào hoài niệm xưa thì bị đánh thức. Y luống cuống nói lời tạm biệt với Lí thẩm rồi bước ra ngoài. Khi sắp tới cửa, Lí thẩm chợt gọi với theo:
"Tiểu tử, lần sau nhất định phải mang theo tiểu Ân cùng đến. Ta thực nhớ nó". Bà vẻ mặt nghiêm túc.
Ngô Phàm mỉm cười gật đầu.
---
"Ngày hôm nay đa tạ cậu." Trước cửa xe, Ngô Phàm cúi gập người. Khi y ngẩng đầu lên, Hạ Dực thấy được nụ cười từ trong đáy mắt y. Ngay lúc đó, ánh chiều tà đổ xuống bên sườn mặt y tạo nên một vẻ mị hoặc khó tả.
Trái tim Hạ Dực nảy lên một cái. Người đàn ông này, y thực sự không nhận biết được sức quyến rũ của mình sao?
"Lời này ngài nên nói với thiếu gia mới phải" Bạc môi Hạ Dực khẽ động. Từng vệt nắng hoàng hôn thật dài in hằn theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thuc-toi-muon-anh/2562912/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.