Ra tới cổng Hi Vũ, Ngô Phàm lại chẳng tìm ra bóng dáng Hàn Phong, chỉ thấy một người khoác tây trang đen đứng nghiêm chỉnh cạnh xe của hắn.
Y nhận ra đó là cậu thanh niên lần trước.
Hạ Dực thấy được y thì tới gần, ra khỏi xe, mở cửa rồi vươn tay làm động tác mời.
"Thiếu gia bảo tôi đón ngài. Mời lên xe"
Ngô Phàm hiểu được, gật đầu leo lên hàng ghế phía sau.
Chiếc Audi màu bạc xoay vài vòng trên sân sau đó lao ra đường lớn.
"Ngô tiên sinh, xin cho hỏi ngài sẽ đến nơi nào?" Âm giọng quá mức cứng nhắc cùng chuẩn mực khiến Ngô Phàm hơi ngượng ngùng, chưa kịp tiêu hoá nội dung của lời nói.
"Ngô tiên sinh?" Thấy y không trả lời mà chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Hạ Dực khẽ gọi.
"A? Tôi sẽ đi đâu a?" Ngô Phàm giật mình, theo quán tính vô tình nhắc lại câu hỏi ban nãy.
" Phì... " Hạ Dực bỗng bật cười.
Ngô Phàm không hiểu nghiêng đầu.
"Ngô tiên sinh, anh quả thật rất đáng yêu đó" Hạ Dực thấy được hành động của y liền vui vẻ. Đôi môi y vẽ thành hình vòng cung, cũng mất đi sự lạnh lùng vốn có.
Chả trách thiếu gia giữ y chặt đến vậy...
Ngô Phàm nghe được thì đỏ mặt cúi đầu xuống, không để ý đến lỗ tai mình cũng đang nóng bừng. Đáng yêu? Loại từ ngữ này không phải chỉ dùng cho những cô gái trẻ tuổi sao? Huống hồ y là nam nhân, còn sắp qua ba mươi rồi mà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thuc-toi-muon-anh/2562911/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.