Khuôn mặt vốn bình tĩnh của Lê Duẫn Chi thoáng hiện một vết rạn nhỏ, nhưng vì khoảng cách gần, Tiêu Du nhìn thấy rõ ràng sự thay đổi ấy. Nàng thầm thở dài trong lòng — xem ra Lê tỷ đối với tỷ tỷ vẫn còn tình cảm.
Ít nhất khi nghe tin này, sự chấn động và kinh ngạc của nàng là thật, đặc biệt là khi biểu hiện trên gương mặt người nghệ sĩ vốn luôn điềm đạm, lại lộ ra rõ ràng như thế.
Lê Duẫn Chi im lặng một lúc, giọng trầm thấp:
“Thật sao.”
Ngày hôm đó, nàng đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định gửi lời chúc sinh nhật cho Tiêu Thuần. Thật ra, năm nào đến ngày này nàng cũng nhớ, chỉ là sợ quấy rầy nên không hành động gì. Nhưng năm nay nàng đang ở Hải Thành, khoảng cách với Tiêu Thuần gần hơn, những ngày đi lại quanh thành phố đã gợi lên rất nhiều hồi ức.
Từ trước đến nay, nàng chưa từng kiềm chế được cảm xúc khi nghĩ đến Tiêu Thuần. Càng nghĩ nhiều, càng khó kiểm soát. Do dự cả ngày, cuối cùng nàng vẫn gửi tin nhắn vào buổi tối. Việc Tiêu Thuần không trả lời nằm trong dự đoán của nàng, từ chối gặp mặt cũng là điều có thể hiểu. Trong lòng nàng có chút thất vọng, cũng có chút tiếc nuối — vốn dĩ rất muốn gặp.
Chỉ là, nàng không ngờ đêm đó Tiêu Thuần lại ở bên người khác, hơn nữa là trong mối quan hệ như vậy. Trong lòng Lê Duẫn Chi lập tức ngổn ngang trăm mối.
Nghĩ lại cảnh mình cầm điện thoại chờ hồi âm, giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-cung-ta-yeu-duong-bi-mat/2906139/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.