Hôm đó sau khi từ sân tennis trở về, Mộ Dĩ An tự nhốt mình trong phòng rất lâu mới miễn cưỡng xoa dịu được cảm xúc rối bời. Khi lấy lại tinh thần, nàng nhớ đến lời Tiêu Thuần nói trước lúc đi, nhận ra trong đó có cả sự lo lắng và quan tâm.
Nàng định gửi tin nhắn báo rằng mình đã ổn, nhưng nhìn đồng hồ thì đã quá nửa đêm. Cuối cùng, nàng cất điện thoại đi, tự cười mình làm quá. Tiêu Thuần bận rộn như vậy, làm sao có thể để tâm đến những chuyện nhỏ như hạt vừng thế này. Thôi thì đừng làm phiền nàng nghỉ ngơi.
Sau đó, cuộc sống của Mộ Dĩ An lại trở về bình thường, nàng cũng không còn nghĩ đến Vu Quang Viễn nữa.
Nhìn phong thư trong tay, tâm trạng Mộ Dĩ An trở nên phức tạp. Nàng không đếm cụ thể có bao nhiêu tiền, nhưng Vu Quang Viễn sao lại vô duyên vô cớ đưa tiền bồi thường, còn xin lỗi?
Nàng nhìn các bạn:
“Các ngươi nói thật đi, là hắn chủ động đền hay là các ngươi ép?”
Lục Hiểu Lộ đang gắp đồ ăn, lắc đầu. Việc này Từ Sanh Ninh và Túc Dã Phỉ đã tự đi tìm Vu Quang Viễn mà không nói trước với nàng, nên lúc đó nàng không có mặt.
Hai người đã bàn bạc từ trước, nên để Từ Sanh Ninh lên tiếng.
“Ban đầu là định cho hắn một bài học, ai ngờ vừa thấy chúng ta là hắn bắt đầu lải nhải xin lỗi, hỏi han, như thể sợ ngươi gặp chuyện gì.”
Từ Sanh Ninh liếc nhìn số tiền trong tay Mộ Dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-cung-ta-yeu-duong-bi-mat/2906144/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.