Tiêu Thuần biết Lê Duẫn Chi đang chờ nàng đáp lại, để cuộc đối thoại tiếp tục.
Quả thật có thể dẫn ra rất nhiều chủ đề, từ đó bắt đầu một cuộc trò chuyện ôn lại chuyện cũ một cách danh chính ngôn thuận.
Nhưng khi người yêu cũ gặp lại, nếu không cần thiết thì chẳng có gì gọi là “cũ nhưng thân”, bởi vì không rõ đó là tình cũ hay hận cũ.
Ánh mắt Tiêu Thuần từ vai Lê Duẫn Chi chậm rãi trượt xuống, cuối cùng dừng lại ở một vũng nước nhỏ dưới chân nàng. Mưa bụi ngày càng dày, rơi xuống vũng nước tạo thành những gợn sóng. Nhưng trong lòng nàng lại không có gợn sóng nào.
Nàng không muốn trò chuyện, càng không muốn ôn chuyện. Cuộc gặp gỡ tình cờ này không phải điều nàng mong đợi, thậm chí nàng còn muốn tránh. Dù Lê Duẫn Chi có cố tình chờ hay chỉ là tình cờ gặp, thì đã gặp rồi, nàng cũng không thể quay lưng bỏ đi. Sự giáo dưỡng không cho phép nàng làm thế.
Tiêu Thuần nhìn mưa một lúc, ánh mắt vẫn không quay lại. Thà nhìn về nơi xa còn hơn quay lại nhìn Lê Duẫn Chi.
Nàng chỉ lạnh nhạt nói:
“Hy vọng giáo sư Dịch cuối cùng vẫn có thể vui vẻ.”
Nàng đã trao đổi với bác sĩ, Tiêu Du cũng từng giúp nàng tìm hiểu. Nàng biết rõ tình trạng của giáo sư Dịch không còn hy vọng. Cuộc thăm viếng hôm nay là lần gặp cuối, có thể là lần cuối cùng thật sự.
Lần sau đến, có lẽ là tang lễ. Hoặc thậm chí, nàng còn không kịp dự tang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-cung-ta-yeu-duong-bi-mat/2906145/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.