Tiêu Thuần tan làm rồi đến thẳng nhà hàng, ngoài sự mệt mỏi còn mang theo chút bực bội vì công việc. Nhưng câu nói đùa của Mộ Dĩ An lại khiến nàng dần thả lỏng.
Hiếm khi nàng thuận miệng phối hợp đùa lại:
“Mới hai ngàn thôi à? Bàn này tối nay chắc chắn vượt con số đó, ngươi sợ là phải tự bỏ thêm.”
Mộ Dĩ An cười nhẹ, khóe môi vẫn khẽ nhếch:
“Mời người ăn cơm, có hay không có hai ngàn, ta đều sẵn lòng.”
Tiêu Thuần nghiêng người, nhìn kỹ Mộ Dĩ An một lúc, đến mức nàng tưởng trên mặt mình dính gì đó.
“Ta đi Mỹ mấy ngày, có chuyện gì đặc biệt xảy ra không?”
Mộ Dĩ An lắc đầu:
“Không có gì đâu.”
“Vậy sao ta thấy… ngươi như biến thành người khác.”
Mộ Dĩ An ngạc nhiên, nghiêm túc nghĩ lại, không thấy mình có thay đổi gì rõ rệt:
“Ta đâu có đổi gì, cân nặng vẫn thế.”
Tiêu Thuần cong môi:
“Ngươi nhiệt tình hơn nhiều.”
Lúc nói câu này, nàng vẫn giữ vẻ đoan trang, ý cười nhàn nhạt. Mộ Dĩ An thoáng có cảm giác như bị giáo viên nhận xét.
Nhưng Tiêu Thuần không nói sai. Trước đây, Mộ Dĩ An thường xem nàng như đối tác, hoặc “sếp”, nhiều việc chủ động phối hợp cũng là vì công việc.
Lần này lại khác. Nàng dần xem Tiêu Thuần như bạn bè thân thiết. Dù chưa thân như Ninh Ninh hay Phỉ Phỉ, nhưng cũng không còn xa lạ như trước.
Mộ Dĩ An ngượng ngùng gãi trán, giọng nhỏ đi:
“Chắc là ta đối với bạn bè đều như vậy.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-cung-ta-yeu-duong-bi-mat/2906146/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.