Gần đây, Đinh Nhiễm Nhiễm rất ít khi gọi điện cho Tiêu tổng vào những thời điểm quá sớm hoặc quá muộn. Dù Tiêu Thuần không hề ra chỉ thị rõ ràng, nhưng nàng đã quá quen với sắc mặt của lão bản, biết lúc nào không nên làm phiền.
Thế nhưng hôm nay, dù biết rõ là đang quấy rầy, nàng vẫn phải gọi. Trong lòng áy náy sâu sắc, không chỉ vì làm phiền, mà còn vì bản thân có phần sai sót.
Tiêu Thuần nghe giọng trầm thấp của Đinh thư ký, lập tức thu lại nụ cười nơi khóe môi:
“Chuyện gì, ngươi nói đi.”
Nàng vẫn còn nằm trên giường. Mộ Dĩ An đang nghịch ngợm v**t v* gò má và vai nàng, thấy nàng bắt đầu nói chuyện nghiêm túc thì thức thời chuyển sang vuốt tóc, không muốn làm nàng phân tâm.
Đinh Nhiễm Nhiễm hít một hơi thật sâu:
“Bản báo cáo liên quan đến Lôi thị mà ta đã trình lên hội đồng quản trị… trong quá trình xử lý đã xảy ra chút vấn đề.”
Tiêu Thuần nhíu mày, lập tức ngồi dậy. Nàng kéo chăn che trước ngực, tấm lưng trắng mịn lấp lánh dưới ánh sáng khiến Mộ Dĩ An không khỏi ngẩn người. Dù đã v**t v* và hôn lên đó bao lần, nàng vẫn không thể nào chán được vẻ đẹp ấy.
Mộ Dĩ An nuốt nước bọt một cách vô thức, không giống như mọi khi dùng đầu ngón tay khiêu vũ trên làn da trắng mịn, mà lặng lẽ lấy áo ngủ ở cuối giường phủ lên cho Tiêu Thuần.
Lúc này, toàn bộ sự chú ý của Tiêu Thuần đều đặt vào cuộc gọi. Đinh Nhiễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-cung-ta-yeu-duong-bi-mat/2906239/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.