Tiêu Thuần vừa khóc là không thể ngừng lại, như thể muốn trút hết những cảm xúc bị đè nén bấy lâu. Mộ Dĩ An ôm nàng, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh, để ngực mình trở thành nơi an toàn để nàng có thể thoải mái bộc lộ.
Nàng từng trải qua những khoảnh khắc như vậy, hiểu rõ lúc ấy người ta khao khát được người mình yêu thấu hiểu và ủng hộ đến mức nào. Khi đó, nàng cũng từng cảm thấy như sắp không chịu nổi, nên mới không kiềm được mà tìm đến Nhan Thanh để tìm điểm tựa. Chỉ tiếc, mối quan hệ ấy mỏng manh như giấy, chưa kịp dựa vào đã tan biến.
Nàng tuyệt đối không để Tiêu Thuần phải trải qua điều tương tự. Nếu ngay cả nàng cũng không hiểu, không ủng hộ, thì Tiêu Thuần còn biết tìm ai?
Đại tiểu thư khóc đến mức lớp trang điểm trôi hết, không buồn chỉnh lại dung nhan, cũng chẳng để ý tóc tai rối bời, nức nở hỏi:
"Ngươi thật sự không giận sao?"
Rõ ràng hai người đã ngầm hiểu chuyện kết hôn, giờ nàng lại đột ngột phải đi Mỹ - Mộ Dĩ An thật sự có thể thông cảm hoàn toàn sao?
Mộ Dĩ An dịu dàng lau đi những vệt nước mắt đen, nhìn vào đôi mắt đầy lo lắng kia, mỉm cười lắc đầu:
"Không giận, chỉ là hơi buồn một chút."
Tiêu Thuần cụp mắt, cảm thấy mình đã khiến nàng thất vọng:
"Thật xin lỗi."
Ngay sau đó, nàng lại được ôm chặt thêm một lần nữa.
"Ngươi còn nhớ đêm đó ở bờ biển, ta đã nói gì không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-cung-ta-yeu-duong-bi-mat/2906240/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.