Bữa cơm hôm nay xem như là một buổi tiễn Tiêu Thuần, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, đến khi tan tiệc thì đã hơn chín giờ. Mộ Dĩ An nhìn đồng hồ, quyết định ghé qua nhà cũ một chút.
“Ta muốn lấy vài thứ quan trọng.”
Tiêu Thuần không hỏi nhiều. Đã là đồ quan trọng với Mộ Dĩ An, thì đi đường vòng cũng không sao.
Gần đây Mộ Dĩ An hầu như không về nhà cũ, nhất là sau khi Mộ Tùng Niên chuyển đi, nàng gần như xem nơi ở của Tiêu Thuần là nhà của mình. Bảo vệ khu chung cư thấy xe sang thì hơi cảnh giác, nhưng Mộ Dĩ An chủ động hạ kính xe, mỉm cười chào hỏi.
Khu này có nhiều cư dân, giá nhà cao nên điều kiện sống cũng tốt, ai cũng lịch sự. Nhưng bảo vệ lại có ấn tượng đặc biệt tốt với Mộ Dĩ An, vì nàng không bao giờ tỏ vẻ kiêu ngạo, mỗi lần chào hỏi đều khiến người ta cảm thấy chân thành và tôn trọng.
“Là Mộ tiểu thư à.” Bảo vệ lập tức mở cổng.
“Ta lên lấy ít đồ, sẽ đi ngay.”
Bảo vệ nghe vậy, cất sổ đăng ký: “Vâng, mời tiểu thư.”
Ban đêm ít người ra vào, mà Mộ Dĩ An cũng nói sẽ đi nhanh, nên bảo vệ cũng dễ dàng cho qua.
Tiêu Thuần định ngồi chờ ở phòng khách, nhưng vừa vào nhà đã bị Mộ Dĩ An kéo thẳng vào phòng ngủ.
“Ngươi… không phải nói… đến lấy đồ sao?”
Thấy dáng vẻ nàng vội vã, lại kéo mình đi như vậy, Tiêu Thuần lập tức đỏ mặt.
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-cung-ta-yeu-duong-bi-mat/2906241/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.