Ánh nắng giữa trưa gay gắt, hơi nóng bốc lên khiến người ta bực bội khó chịu.
Cửa cảm ứng của khách sạn Tứ Quý từ xa mở ra, trong không khí đối lưu nóng lạnh, Bành Vũ ***** chạy vội vào.
Anh ta mặc một bộ đồ chỉnh tề, tay xách túi mua sắm, mắt không nhìn ngang liếc dọc đi vào thang máy. Thang máy dừng ở tầng mười hai, anh ta đi qua hành lang dài hẹp, giày da bị tấm thảm dày hút âm, không gây ra một chút tiếng động nào, anh ta cẩn thận ấn chuông cửa.
Là trợ lý đặc biệt của Biên Triệt, từ lâu Bành Vũ đã có giác ngộ phải luôn sẵn sàng 24/24, dù hôm nay là thứ Bảy, anh ta đang ăn tối với bạn gái ở nhà hàng, nhưng chỉ một cuộc điện thoại của ông chủ, anh ta liền lập tức cho bạn gái leo cây.
Bành Vũ là một sinh viên tài năng tốt nghiệp khoa Tài chính của Đại học Columbia, vừa tốt nghiệp thạc sĩ đã được tuyển vào tập đoàn Hằng Nhất làm trợ lý cuộc sống cho Biên Triệt, lúc đó anh ta còn coi công việc này như một bàn đạp.
Không ngờ cậu ấm sinh ra đã ngậm thìa vàng này không chỉ chơi bời cho vui, chỉ trong vòng bốn năm ngắn ngủi, YYBB đã nhanh chóng mở rộng với thế như sấm sét và còn thành công niêm yết trên sàn Nasdaq.
Trong bối cảnh sự phát triển của thương mại điện tử trong nước gặp phải nút thắt, vốn đầu tư ồ ạt rút lui, Biên Triệt đã đi một con đường khác, lựa chọn mở rộng thị trường Đông Nam Á, chỉ riêng tầm nhìn độc đáo này thôi cũng đủ khiến người ta thán phục. Những người cũ đã đi theo ông chủ xông pha chiến trận như họ, cũng đều được chia cổ phần ưu đãi, nửa đời sau không lo cơm áo.
Thế hệ giàu có thứ hai không bằng thế hệ khởi nghiệp *****ên, Biên Triệt lại kiêm cả hai nhãn mác này, nói một câu có thể cúc cung tận tụy, chết mới thôi, cũng không quá đáng.
Bất quá chuyện đến khách sạn đưa quần áo để thay giặt, nhiều năm như vậy vẫn là lần *****ên. Bành Vũ không khỏi tò mò, rốt cuộc là sắc nước hương trời thế nào mới có thể hạ gục được ông chủ của anh ta.
Đang nghĩ ngợi, tiếng khóa cửa truyền đến.
Biên Triệt mặc áo choàng tắm đứng ở cửa, tóc vẫn còn nhỏ giọt nước, trên người mang theo hơi ẩm sau khi tắm, chỉ là sắc mặt không vui, áp suất thấp không chút dấu vết xâm lược tới.
Hai tay Bành Vũ dâng túi mua sắm, thái độ cung kính: “Sếp, xe đã chuẩn bị xong rồi.”
“Ừ.” Biên Triệt không nói thêm gì, liền đi vào phòng ngủ.
Bành Vũ câu nệ đứng ngoài cửa, vào không được, lui cũng không xong. Anh ta không khỏi tò mò hé mắt nhìn vào trong phòng, chỉ một cái liếc mắt, con ngươi suýt chút nữa rớt ra ngoài.
Sao lại là đàn ông?
La Tử Minh rũ đầu xuống, đứng áp sát tường như bị phạt, giống như một con cá đang ***** trên thớt, giấy dán tường sắp bị cào nát.
Nhận ra mình hình như đã nhìn trộm được bí mật động trời, Bành Vũ vội rụt đầu lại, lặng lẽ bình ổn áp lực sọ não như bão tố.
Không lâu sau, Biên Triệt từ phòng ngủ đi ra, anh tùy tiện cài cúc tay áo cuối cùng, rồi chậm rãi ngồi xuống sô pha uống một ngụm nước, mắt cũng không liếc La Tử Minh một cái, chỉ nhẹ nhàng dặn dò Bành Vũ: “Triệu tập bộ phận quan hệ công chúng đến công ty họp.”
Trong lòng Bành Vũ rơi lộp bộp một tiếng, ông chủ ngủ với đàn ông bị phát hiện rồi sao?
Xong đời rồi! ! !
…
Trong thời tiết hơn ba mươi độ, không khí nóng như thiêu đốt, một góc biệt thự Kinh Vận rơi vào một loại bế tắc nào đó.
Diệp Thanh Sanh không nói một lời đứng dưới cây liên kiều trên con đường rợp bóng cây xanh, ánh nắng vụn vặt xuyên qua, mũi phủ một lớp mồ hôi mỏng.
Ngay khi sự kiên nhẫn của cô sắp cạn kiệt, Chúc Trạch đứng đối diện cô cuối cùng cũng mở miệng: “Thanh Sanh, chúng ta nói chuyện đi.”
Anh ta vẫn giữ vẻ ôn hòa nho nhã như mọi khi, nhưng Diệp Thanh Sanh không còn bị lừa như trước đây nữa. Cái gì mà nho nhã tuấn lãng, dịu dàng chu đáo, đều là giả dối, bây giờ chỉ khiến người ta cảm thấy ghê tởm.
Cô khoanh tay, giọng nói chế giễu như ép ra từ kẽ răng: “Giữa chúng ta không có gì để nói cả, để bố tôi nói chuyện với bố anh đi.”
Đối với thái độ của Diệp đại tiểu thư, Chúc Trạch cũng không quá bất ngờ, anh ta thở dài một hơi: “Ba ngày nay ngày nào anh cũng đến, người làm nhà em vẫn không cho anh vào cửa. Những lời bình luận trên mạng em đừng để ý, nhà anh đã xử lý rồi.”
Người làm nào có gan đó, có lẽ đây là ý của Diệp Hoài Sinh, hóa ra phía sau bố cô đã xử lý rồi.
Diệp Thanh Sanh càng có thêm tự tin, không chút biểu cảm liếc anh ta: “Lý trí thì sẽ không để ý, nhưng những bình luận thương hại đó sẽ lặp đi lặp lại như bản nhạc ma quái trong đầu tôi, anh có giỏi thì tìm cho tôi một chuyên gia thôi miên xóa ký ức đi. Hơn nữa để ý đến ý kiến của người khác là bản năng của con người, tôi không phải thần tiên, không thể nào hoàn toàn lý trí được.”
Chúc Trạch hơi nghẹn thở, một lúc sau mới nặn ra được một câu: “Xin lỗi.”
Thấy anh ta vẫn là cái bộ dạng không dám chịu trách nhiệm này, ngực Diệp Thanh Sanh nghẹn một cục tức khó tiêu.
“Lúc ban đầu bàn chuyện liên hôn, tôi chỉ đưa ra cho anh một yêu cầu, chúng ta có thể không có tình cảm, nhưng không thể làm ra chuyện khiến đối phương mất mặt, anh còn nhớ chứ? Cả Kinh Thị này, đâu phải chỉ có mình anh để tôi liên hôn, thật sự không cần thiết phải miễn cưỡng.”
Chúc Trạch cúi đầu, như thể cuối cùng đã đưa ra quyết định: “Chuyện hôn ước tùy em xử lý, nhưng, anh mong em có thể tha cho Oánh Oánh.”
Diệp Thanh Sanh lại không ngờ đã năm 4202 rồi, còn có thể gặp phải chiến binh tình yêu thuần khiết, cả người muốn tức đến bật cười: “Anh còn tự lo thân mình không xong, đừng có ở đây mặc cả với tôi.”
Hôn nhân là do người lớn hai nhà định ra, hai công ty đã đầu tư qua lại quá nhiều dự án, không phải vài ba câu là có thể phân rõ ranh giới được. Cho nên, Diệp Thanh Sanh không thể dễ dàng hủy hôn, Chúc Trạch với tư cách là bên ngoại tình lại càng không có lập trường.
“Thanh Sanh, Oánh Oánh không giống em, cô ấy không có xuất thân tốt như em, cũng không có cha mẹ bảo vệ. Em cũng biết, cô ấy rất có tài năng trong lĩnh vực thiết kế trang sức, nhưng ngành này là trò chơi của người có tiền, hai người lại tốt nghiệp cùng trường, cô ấy cũng không muốn tranh giành với em, cô ấy chỉ có mình anh…”
Tiếng ve kêu đột nhiên trở nên ồn ào, lửa giận trong lòng Diệp Thanh Sanh cũng vô thức trào dâng.
Cô cắt ngang anh ta: “Vậy nên, cái gì tôi cũng có, chỉ là không có tài năng?”
Chuyện khác tạm thời không bàn, tài năng là ranh giới cuối cùng cô bảo vệ. Chúc Trạch không đẹp trai, không cao, sao bây giờ ngay cả đầu óc cũng hỏng luôn rồi.
Ánh sáng chói mắt, Chúc Trạch đổi tư thế đứng, rất thức thời không tiếp tục dây dưa về chủ đề vừa rồi, khô khốc nói một câu: “Chỉ là sau này lỡ như hai người gặp nhau, anh mong em đừng làm khó cô ấy, đều là lỗi của anh, không liên quan đến cô ấy.”
Đây là đang thiết lập trước tình huống gặp lại sao, Cao Tuyết Oánh là một con thỏ trắng yếu đuối, cô là nữ phụ độc ác đanh đá?
“Vậy việc cô ta cắt xén rồi làm PDF bôi nhọ tôi, cũng là ý của anh?”
Chúc Trạch không dám nhìn cô, chỉ nhìn chằm chằm vào một điểm hư vô nào đó: “Anh đã xem hết lịch sử trò chuyện của hai người rồi, những lời đó quả thật là em đã nói, cũng không tính là oan uổng.”
“Bốp!”
Lời lẽ hoang đường này hoàn toàn chọc giận cô, Diệp Thanh Sanh giáng một cái tát qua, “Chúc Trạch, tôi nói cho anh biết, hai người các anh, tôi sẽ không tha cho ai đâu.”
Nói xong lời tàn nhẫn, cô lướt qua anh ta, đi vào biệt thự nhà mình.
Biệt thự nhà họ Diệp rộng hơn hai nghìn mét vuông, riêng người làm đã có bảy tám người, Diệp Thanh Sanh đưa túi cho người làm, đổi giày ở huyền quan xong, một bóng đen từ tầng ba lao xuống, thở phì phò quanh chân cô.
Model là một chú chó Tây Thi, Diệp Thanh Sanh nuôi từ khi còn ở Anh, sau khi tốt nghiệp cũng đóng gói mang về cùng hành lý.
À đúng rồi, cô nuôi cùng còn có Cao Tuyết Oánh, đáng tiếc người còn tệ hơn chó.
Diệp Thanh Sanh theo đà lao tới ngã xuống ghế sô pha, tiện tay tháo chiếc nơ bướm trên đầu Model, ném cho chị Quyên, người chuyên chăm sóc Model, rồi hờ hững nhắc nhở: “Thay cái khác đi, cái này không hợp với kiểu của nó.”
Da cô rất trắng, lại vừa mới tỉnh rượu, vẻ mệt mỏi dưới đáy mắt đặc biệt rõ ràng.
Chị Quyên ôm Model trở lại trong lòng, liếc mắt ra hiệu cho người giúp việc chăm sóc sinh hoạt, dịu giọng nói: “Cô chủ mệt rồi đúng không, cô đi tắm trước đi, tôi đưa Model đến trường huấn luyện chó.”
“Ừm.”
Trong phòng tắm, hơi nước mờ ảo.
Diệp Thanh Sanh nhắm mắt dựa vào thành bồn tắm, khuôn mặt tái nhợt đã ửng hồng trở lại, dưới tác dụng của tinh dầu thần kinh căng thẳng cũng từ từ thả lỏng.
Bồn tắm trong phòng tắm tầng ba rất lớn, ngón tay vô thức lướt qua gạch men, hơi nước nóng bốc lên bị cuốn đi, trên những viên gạch mosaic gương láng bóng phản chiếu rõ ràng hình ảnh của cô.
Mặt mộc môi trần, cùng với việc tẩy trang, dường như cô cũng trút bỏ hết mọi phòng bị, cả người mềm mại hơn bao giờ hết.
Mạnh mẽ mà yếu đuối chính là Diệp Thanh Sanh.
Kính bị hơi nước làm mờ ảo, ý thức của cô cũng dần trở nên mơ hồ, bất giác chìm vào giấc mơ.
Trong mơ một mảnh hỗn độn, có con cá rất lớn bơi bên cạnh cô, cảm giác đau nhói ở bụng, cô cúi đầu liền thấy có con sứa trong suốt hút vào đó, bên ngoài dường như có tiếng phụ nữ thét chói tai, còn có tiếng nhạc truyền đến, màng nhĩ như bị bịt nhẹ không nặng, lúc này cô mới nhận ra hình như mình đang ở dưới nước.
Một trận trời đất quay cuồng, cảm giác nghẹt thở lập tức ập đến, cứ như vậy đột nhiên tỉnh giấc.
Ánh sáng phòng tắm chiếu lên bờ vai *****, điện thoại trên mặt đá cẩm thạch kêu, cô chống khuỷu tay vuốt màn hình: “Alo.”
Giọng nói mang theo vẻ khàn đặc của người chưa tỉnh hẳn.
“Bảo bối, sao lâu vậy mới nghe máy, ăn cơm trưa chưa?” Chắc Nguyễn Tình Lam đang ở sân bay, bên kia có tiếng thông báo chuyến bay.
Đầu óc Diệp Thanh Sanh vì ngâm mình trong bồn tắm mà trở nên trì độn, nhưng vẫn không nhịn được sống mũi cay cay, đột nhiên tất cả tủi thân ùa về, cô bĩu môi, giọng nói nghẹn ngào: “Mẹ với bố ở bên ngoài ngọt ngào hạnh phúc, con sắp bị người ta bắt nạt chết rồi.”
Đương nhiên Nguyễn Tình Lam biết cô đã trải qua những chuyện gì, nếu không phải đi Ý thật sự có việc gấp, bà đã cùng Diệp Hoài Sinh quay lại báo thù từ lâu rồi.
“Ai dám bắt nạt bảo bối của mẹ, về nhà mẹ bảo bố con trả thù cho con.”
Mũi Diệp Thanh Sanh sụt sịt mũi liên hồi: “Chúc Trạch, Cao Tuyết Oánh, còn một đám đông cư dân mạng không quen biết đều đang chế giễu con…”
Đương nhiên, còn có Biên Triệt không thể nói, tội nghiệt của anh ta sâu nặng nhất.
Cô bắt đầu thêm mắm dặm muối kể lể.
…
Cuộc điện thoại xuyên đại dương này kéo dài tổng cộng nửa tiếng, ngữ khí Nguyễn Tình Lam nhẹ nhàng, không biết là để an ủi cô, hay là thật sự không coi những tin tức trên mạng ra gì.
Nguyễn Tình Lam như một cây kim trấn hồn, ổn định cảm xúc ngàn vạn sóng trào của cô.
Nguyễn Tình Lam nói mấy ngày nay bà đã càn quét sạch những chiếc túi phiên bản giới hạn trong các cửa hàng xa xỉ ở châu Âu, hai người đã đạt được thỏa thuận phân chia chiến lợi phẩm hữu nghị qua điện thoại.
Hai mươi phút sau, nước trong bồn tắm hoàn toàn nguội lạnh, trên gạch lát hiện ra một chuỗi dấu chân ướt. Bên cạnh chiếc bồn rửa mặt rộng lớn, Diệp Thanh Sanh đang thực hiện các bước dưỡng da hàng ngày, đây là công đoạn dù mệt mỏi đến đâu cũng không thể bỏ qua.
Vết hôn trên người không những không mờ đi, ngược lại còn có xu hướng chuyển từ đỏ sang tím, cô thay một bộ đồ ngủ lụa kín đáo, che đi thân mình đầy dấu vết.
Sau khi xong xuôi nước dưỡng, sữa dưỡng, tinh chất, cô bắt đầu chăm sóc tóc, mái tóc dài như rong biển bồng bềnh mềm mại, cô lơ đãng lục lọi tinh dầu dưỡng tóc trong ngăn kéo.
Khi lục đến tầng dưới cùng, ánh mắt cô chạm vào băng vệ sinh trong ngăn kéo, cô đột nhiên thất thần một hai giây.
Máy sấy tóc dừng lại quá lâu, trong không khí đã có mùi khét, lúc này Diệp Thanh Sanh mới tỉnh lại.
Ngay cả phích cắm điện cũng không kịp rút, cô mở khóa điện thoại, mở phần mềm theo dõi chu kỳ kinh nguyệt.
Dưới ngày hôm qua có một ngôi sao nhỏ màu tím.
Tiếng ồn của máy sấy tóc vẫn vang lên, mài mòn thần kinh cô, nửa người Diệp Thanh Sanh đều tê rần.
Kỳ rụng trứng!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.