Ngay khi Diệp Thanh Sanh đang tưởng tượng đến viễn cảnh trời sập, Diệp Hoài Sinh đang nằm trên chiếc ghế mây bên hồ bơi biệt thự nhà mình, lắc ly rượu vang đỏ, lại chốt được mấy hợp đồng trị giá hàng trăm triệu.
Nguyễn Tình Lam đặt trái cây lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, nằm xuống chiếc ghế mây khác, tư thế nhàn nhã tự tại giống hệt ông, “Ở nhà vẫn thoải mái nhất.”
Diệp Hoài Sinh cúp điện thoại, tắt màn hình đặt lên bàn trà, cười nhìn bà: “Sao em xuống đây vậy? Xịt thuốc chống muỗi chưa?”
Gió đêm hiu hiu, mang theo sự mát mẻ hiếm có, Nguyễn Tình Lam nghiêng đầu, nhận lấy ly rượu từ tay ông, uống cạn một hơi: “Không phải bác sĩ bảo anh bỏ thuốc lá, bỏ rượu sao?”
Diệp Hoài Sinh đỡ trán, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ: “Vợ à, chỉ là u nang thận thôi mà, có thể đừng chụp cho anh cái mũ bệnh nhân to đùng như vậy được không?”
Có những căn bệnh chỉ có tên gọi hù dọa người ta, u nang thận là một trong số đó.
U nang thận có đường kính dưới 5cm thậm chí không cần điều trị, chỉ cần kiểm tra định kỳ là được.
Nhưng vị tổng tài Diệp thị tài ba lại vì một căn bệnh nhỏ như vậy, mà bị vợ ép đến trung tâm chẩn đoán và điều trị ung thư hàng đầu thế giới Sant Agostino để điều trị.
Ánh nước hồ bơi lướt qua trên người hai người, Nguyễn Tình Lam liếc xéo ông một cái: “Em cũng là vì thể diện của anh mà thôi, bao nhiêu con mắt ở Kinh Thị đang nhìn chằm chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-gap-rac-roi-dai-tieu-ty-huu-ma-phien/2785611/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.