Đầu thu, thời tiết âm u hiếm thấy.
Ngoại ô thành phố, trên bãi đáp trực thăng của căn cứ SKY, cánh quạt quay càng lúc càng nhanh, cỏ xanh bị gió mạnh thổi thành từng đợt sóng, cánh tay cường tráng của người lái kéo cần điều khiển bay lên, một chiếc trực thăng hai màu đen trắng từ từ cất cánh.
Sau một thoáng mất trọng lượng, Tùy Dịch nhanh chóng thích nghi với cảm giác bay trên cao.
Đeo tai nghe nhìn xuống, Vạn Lý Trường Thành Bát Đạt Lĩnh uốn lượn dưới chân, không có những tòa nhà cao tầng san sát che chắn, tầm nhìn đặc biệt rộng mở, nỗi buồn bực trong lòng cũng tan biến không ít.
Dạo gần đây Tùy Dịch bị đối tượng kết hôn làm phiền đến phát cáu.
Người phụ nữ kia không chỉ đến đoàn phim của bạn gái anh ta gây rối, còn không biết ý tứ mà ngày nào cũng đến công ty tuyên bố chủ quyền. Tùy Dịch đã tế nhị nhắc nhở mấy lần, đối phương như không hiểu, vừa rồi anh ta trực tiếp bỏ mặc mà đi.
Yên tĩnh ngắm cảnh một lúc, anh ta nghiêng đầu hỏi người ngồi ở ghế lái: “Kia là hồ chứa Quan Thính sao? Nhìn từ trên trời sao mà gần hồ Dã Áp vậy?”
Tiếng ồn của trực thăng rất lớn, nói chuyện cơ bản phải hét.
Biên Triệt đeo kính râm, căn bản không thèm nhìn anh ta, trả lời với giọng điệu thiếu kiên nhẫn: “Hay là cậu thử bơi qua đi?”
Anh không hiểu sao mình chỉ đi ăn trưa một lát, đã bị cậu bạn thân này bắt cóc, không chỉ nhất quyết đi ngắm cảnh vào cái thời tiết tồi tệ này, còn mặt dày mày dạn bắt anh làm người lái.
Tùy Dịch không hiểu sao anh còn trẻ mà đã như kiểu trên thế gian tất cả đều là hư vô rồi, cười cợt trêu chọc: “Đừng có vô tình vậy chứ, nghe nói dạo này cậu hơi phá tài, anh em dẫn cậu lên trời đón vận may tài lộc, dù sao cũng gần Thần Tài mà.”
Biên Triệt chuyên tâm lái trực thăng, lười nói chuyện với anh ta.
Chuông điện thoại vang lên, Tùy Dịch nhíu mày nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, bực bội từ chối cuộc gọi, nhét điện thoại trở lại túi quần.
Khóe môi nhếch lên một nụ cười tự giễu: “Anh bạn vẫn là cậu sáng suốt, phụ nữ thật sự là phiền toái. Về rồi tôi phải nói chuyện với bố, cái cuộc hôn nhân này phải hủy càng sớm càng tốt.”
Chuông điện thoại reo lần thứ hai, tiếng reo càng lúc càng dồn dập.
“Mẹ kiếp, tôi không nhịn được nữa rồi…” Tùy Dịch nổi giận chửi tục, anh ta mạnh tay rút điện thoại ra, chuẩn bị dứt khoát, trực tiếp nói rõ ràng với đối phương, kết quả phát hiện màn hình tối đen.
Không phải điện thoại của anh ta reo.
Ánh mắt liếc sang Biên Triệt, anh ta nhắc nhở: “Nghe điện thoại đi.”
“Gì cơ?” Tiếng ồn của cánh quạt lớn, Biên Triệt đeo tai nghe nên không nghe rõ.
Tùy Dịch làm người tốt đến cùng, trực tiếp giúp anh bật loa ngoài.
Bầu trời mù mờ, nhìn từ buồng lái ra, mặt hồ và ruộng lúa ở phía xa như cách một lớp màn, lấp lóe.
Biên Triệt theo bản năng lên tiếng: “Alo.”
“Biên Triệt ¥%#¥%#¥…”
Anh nhíu mày vì nghe không rõ, kéo tai nghe xuống ghé sát ống nghe: “Xin hỏi là ai ?”
Giọng nữ kiêu căng mang theo lửa giận ngút trời, vang vọng ba trăm sáu mươi độ trong trực thăng: “Tôi là bà tổ nhà anh, lần sau tìm tôi, nhớ thắp hương!”
Biên Triệt chưa kịp nói gì, đối phương đã dứt khoát cúp máy, màn hình lại khóa.
Trong không khí chỉ còn tiếng cánh quạt quay, dường như Tùy Dịch cảm nhận được một tín hiệu nguy hiểm nào đó, đến thở mạnh cũng không dám.
Máy bay đột ngột quay đầu, Biên Triệt nheo mắt mở khóa điện thoại, rồi không chút do dự gọi lại.
Giọng nữ máy móc phát ra: Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
Đây là lại bị cho vào danh sách đen rồi.
Tùy Dịch, anh ta đột nhiên rùng mình, vô cớ cảm thấy lạnh lẽo.
Khẽ hắng giọng, với giọng điệu đùa cợt hỏi: “Từ khi nào mà cậu có bà tổ vậy?”
Biên Triệt ném tai nghe sang một bên, nở nụ cười gượng gạo nhìn lại anh ta: “Dưới ghế ngồi có cái túi, cậu lấy ra.”
Tùy Dịch rướn cổ nhìn xuống dưới ghế ngồi: “Cái gì mà giấu kỹ thế?”
“Dù.”
…
Diệp Thanh Sanh không ăn trưa, chào Diệp Hoài Sinh xong, liền bảo tài xế đưa cô đến công viên Nam Uyển.
Công viên Nam Uyển là công viên công cộng đúng nghĩa, góc đông nam có ba căn biệt thự dùng cho mục đích thương mại, Diệp Hoài Sinh thuê căn có phong cảnh đẹp nhất cho cô làm phòng làm việc.
Stella Fantasy, thương hiệu trang sức do Diệp Thanh Sanh thành lập từ thời đại học, không kinh doanh quy mô lớn, chỉ làm một số thiết kế trang sức ngách theo sở thích.
Những cây hòe xanh tươi tốt vươn về phía sau, trong con hẻm vọng lại tiếng rao bán hàng đậm chất Bắc Kinh, cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh Diệp Hoài Sinh và Diệp Thanh Trai đối đầu nhau cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Nhắm mắt lại, Biên Triệt lại từ trong bóng tối hiện ra.
Diệp Thanh Sanh ghét cảm giác bị xiềng xích trói buộc.
Làm người trưởng thành đã lâu rồi, cuộc sống toàn là những người đeo mặt nạ tung hoành giữa buòn và vui. Nhưng vì quen biết Biên Triệt quá lâu, trước mặt anh, cô chưa bao giờ che giấu cảm xúc của mình.
Nhắc đến mối thù giữa hai người, đã qua rất nhiều năm rồi.
Đó là một buổi tiệc thương nghiệp, Diệp Thanh Sanh mới năm tuổi cảm thấy rất chán, liền đi đến khu nghỉ ngơi ở hành lang tầng hai chơi.
“Tách.”
Trên cổ treo chiếc Polaroid hình đầu gấu màu hồng, Diệp Thanh Sanh hướng về phía bàn hoa mà bấm máy, đây là món đồ chơi mới yêu thích của cô. Tấm ảnh từ từ nhả ra, cô hứng thú chờ ảnh hiện lên.
Đuôi tóc khẽ lay, cô phát hiện trên sô pha có một cậu bé rất đẹp trai đang chăm chú chơi rubik. Tay áo sơ mi xắn đến cẳng tay, ngón tay cậu ấy thật linh hoạt, chiếc rubik bị xáo trộn được giải rất nhanh.
Diệp Thanh Sanh nhét ảnh vào chiếc túi đeo chéo nhỏ, đi đôi giày da nhỏ “lộc cộc lộc cộc” chạy tới.
“Anh ơi, anh có thể làm người mẫu cho em được không?”
Đó là lần *****ên và cũng là lần duy nhất trong đời cô gọi Biên Triệt là anh.
Biên Triệt không ngẩng đầu, sự chú ý vẫn đặt trên rubik: “Làm người mẫu có lợi ích gì không?”
Cô chớp hàng mi dài, cằm hếch lên cao: “Chúng ta có thể làm bạn tốt.”
Đây chính là ân huệ lớn lao, đám con trai trong trường mẫu giáo đều muốn làm bạn với cô.
Biên Triệt ngẩng đầu nhìn cô một lúc, ngón tay dừng lại, ném chiếc rubik sang một bên, nói: “Được, vậy chụp đi.”
Tình bạn của trẻ con không cần trải đường, một viên kẹo, một món đồ chơi, một câu “Có thể chơi cùng không”, đều có thể khiến tình cảm tăng lên nhanh chóng.
…
Trong hành lang rộng lớn đột nhiên vang lên tiếng khóc thét chói tai.
Diệp Thanh Sanh không hiểu, tại sao chỉ chụp một tấm ảnh, anh trai nhỏ đẹp trai này lại đột nhiên co giật ngã xuống đất, cậu ấy thở hổn hển, sắc mặt tím tái bất thường.
Cô sợ hãi khóc òa lên, thu mình thành một cục nhỏ quỳ trên mặt đất: “Huhu, anh sao vậy? Mau dậy đi mà, em không chụp ảnh anh nữa đâu… Huhu…”
Nhân viên phục vụ là người *****ên phát hiện ra sự khác thường, tiếp theo, trong đại sảnh tiệc sáng trưng vang lên tiếng bước chân vội vã.
Một đám người ồn ào vây lại, đôi vợ chồng trẻ chạy phía trước, người đàn ông bế Biên Triệt lên, người phụ nữ run rẩy gọi cấp cứu.
Diệp Thanh Sanh khóc đến mức sắp không thở nổi, mấy ngày trước cô mới đến bệnh viện thăm bà, sắc mặt của bà cũng tệ như vậy, mẹ nói bà đi du lịch trên trời rồi, không về nữa.
Cô rất sợ người bạn mới quen cũng đi du lịch trên trời.
Ngay khi hiện trường đang hỗn loạn, đôi mắt đen láy của Biên Triệt đột nhiên mở ra, sắc mặt cũng trở lại bình thường, khóe môi cong lên một độ cong đẹp mắt: “Em ồn ào quá.”
“Cái gì?” Mặt Diệp Thanh Sanh còn vương nước mắt, cả người ngơ ngác.
“Vừa nãy anh lên cơn đau tim”, anh cười vô tư, “Bây giờ sống lại rồi.”
Biên Triệt vốn định giả vờ thêm một lúc nữa, nhưng cô gái bên cạnh khóc thảm thiết quá, khiến chút ít cảm giác áy náy ít ỏi của anh bùng nổ, cảm thấy anh mà không tỉnh lại, cô sắp khóc ngất đi mất.
Anh chỉ định cảnh cáo bố mẹ, nếu như mắc bệnh tim giống như anh trai thì có thể có đặc quyền, thì anh cũng có thể.
Diệp Thanh Sanh vẫn không nhận ra, lặp lại những lời không hiểu được bên môi: “Bệnh tim là cái gì?”
Biên Triệt không có thời gian trả lời cô, mặt người bố xanh mét bế xốc anh lên, anh bị kẹp dưới nách mà không quên vẫy tay với cô.
Diệp Thanh Sanh ngẩn người chưa được hai giây, một người anh trai rất dịu dàng đỡ cô dậy, anh ấy trông rất giống Biên Triệt, nhưng người gầy yếu.
“Anh tên là Biên Giang, anh thay em trai xin lỗi, nó đùa với người nhà thôi, làm em sợ rồi.”
Sau này cô mới hiểu, đây là trò đùa tinh quái của một cậu bé để thu hút sự chú ý của bố mẹ.
Tình cảnh tái hiện, cảm giác phẫn nộ vẫn không thể tiêu tan, khó có thể tưởng tượng được sao lại có người xấu xa đến vậy, cho nên cô không bao giờ tỏ ra dễ chịu với Biên Triệt.
Mà Biên Triệt hình như cũng không để ý, ăn uống không bỏ bữa, thành tích vẫn luôn đứng đầu. Mối hận thù giữa hai người càng ngày càng nhiều, tạo nên thế đối đầu kim chọi cối.
Hai người nhìn nhau đều thấy ghét làm sao có thể trở thành vợ chồng được chứ? Cô gõ gõ đầu mình.
Buổi chiều ngày làm việc, công viên Nam Uyển yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió.
Bước vào địa bàn của mình, Diệp Thanh Sanh lập tức thả lỏng, cô cởi giày cao gót, vào phòng nghỉ thay một bộ đồ thoải mái.
Trợ lý Bella mang một chiếc két sắt đến, cẩn thận mở ra trước mặt cô: “Thanh Sanh, đây là hàng thu mua từ triển lãm đá quý Sri Lanka về, lần trước cô bảo muốn thiết kế dây lưng cho lễ phục, xem có viên đá quý nào phù hợp không?”
Bella không nhắc, suýt nữa Diệp Thanh Sanh đã quên.
Cô buộc tóc thành đuôi ngựa, đeo kính, dùng kính lúp xem độ tinh khiết của đá quý dưới ánh đèn.
Xem một lúc, cô xoa xoa thái dương đau nhức: “Dây lưng không gấp, mang những thứ này ra ngoài trước đi.”
Văn phòng lại trở về yên tĩnh, hương trầm mùi cam quýt thoảng trong không khí, tâm trạng bất giác trở nên bình lặng.
Cô lấy iPad ra bắt đầu vẽ bản thiết kế.
Là một nhà thiết kế trang sức, Diệp Thanh Sanh thiên vị các loại đá quý, cũng thích kỹ nghệ tráng men dây mảnh truyền thống của Trung Quốc, tác phẩm của cô luôn dung hòa một cách uyển chuyển tinh hoa văn hóa Đông Tây.
Nói là không quan tâm, nhưng lời hẹn ước với Cao Tuyết Oánh vẫn còn rõ mồn một, lòng hiếu thắng bị đốt cháy.
Lúc này, trời đã hửng nắng, ánh chiều tà từ ghế sô pha chiếu đến bàn làm việc, cô ngồi dưới đèn, lưu ảnh đôi khuyên tai hình bông hoa đã thiết kế xong, gửi đến WeChat của mình.
Lưng eo đau nhức nhắc nhở cô, một ngày đã trôi qua.
Ngắm nghía trên điện thoại một hồi lâu, không nhịn được mà cảm thán, đây mới là chuyên môn của cô, làm ra đồ thật chắc chắn đẹp chết mất.
Trước đây, giây *****ên vẽ xong bản thiết kế, chắc chắn là phải gửi cho Cao Tuyết Oánh xem, bây giờ nghĩ lại những lời khen ngợi kia cũng không phải xuất phát từ thật lòng, cũng không còn ***** gửi cho người khác nữa.
Vì cái PDF trước đó, dạo gần đây những chị em bạn dì chơi xã giao mời cô tham gia hoạt động rõ ràng ít đi.
Diệp Thanh Sanh lướt vòng bạn bè một lúc, ngón tay đột nhiên chậm lại, nhìn thấy bức ảnh chín ô vuông do một người có xuất thân danh giá trong giới đăng ba phút trước.
Không cần phóng to cũng thấy bóng dáng Chúc Trạch và Cao Tuyết Oánh, bức ảnh chụp chung của bọn họ với người được chúc thọ, nụ cười trên mặt nhìn kiểu gì cũng chói mắt.
Thật nực cười.
Đôi gian phu dâm phụ không chỉ công khai, mà còn quang minh chính đại xuất hiện trong vòng bạn bè của cô.
Diệp Thanh Sanh từ trước đến nay đều là viên ngọc minh châu được mọi người vây quanh nâng niu, khi nào thì trở nên nhỏ bé đáng thương bị gạt ra bên lề như vậy, những chuyện xảy ra mấy ngày nay đều kích thích thần kinh của cô.
Bệnh tình của Diệp Hoài Sinh, khó khăn của công ty, sự bài xích của giới thượng lưu, còn có cả tình một đêm với Biên Triệt…
Những độc tố trôi nổi trong máu cuối cùng cũng phát tác vào thời khắc này.
Hít một hơi, cô lôi cái tên kia ra khỏi danh sách đen, lần *****ên gửi tin nhắn cho anh —
“Ngày mai kết hôn, có hứng thú không”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.