Biệt thự Ngự Cảnh Loan được xây dựng dựa vào núi, ban đêm rất yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa phùn gõ cửa sổ.
Trong phòng ngủ chính, đèn ngủ hương thơm màu cam ấm áp được thắp sáng ở góc phòng, trong không khí có mùi tinh dầu hoa hồng thoang thoảng.
Trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính chỉ có một mình Diệp Thanh Sanh, cả người ủ rũ, bị bao trùm bởi một nỗi mệt mỏi nhàn nhạt.
Nghĩ đến việc một cô công chúa nhỏ xinh đẹp lương thiện như cô, rốt cuộc là đã tạo nghiệp gì, mà lại bị cái tên khốn nạn bất lực này tròng vào gông xiềng hôn nhân.
Biên Triệt thì xảo quyệt vô cùng, lấy cớ có công việc trốn vào thư phòng, để một mình cô trơ trọi nhìn chằm chằm lên trần nhà ngẩn người.
Trong khi chờ cơn buồn ngủ ập đến, vô số cảm xúc phức tạp xoay vòng trong đầu Diệp Thanh Sanh.
Lần *****ên của hai người, thật ra cô vẫn còn nhớ được đại khái.
Trong ký ức vụn vặt, cô ngả người xuống run rẩy như cánh bướm trong mưa gió, từng lớp từng lớp cánh hoa bị sự nóng bỏng thiêu đốt xuyên qua, cơ thể như con lắc đồng hồ, không ngừng chìm nổi lên xuống.
Diệp Thanh Sanh vùi đầu vào gối, cảm thấy xấu hổ vô cùng, sao lại đột nhiên hiện ra những hình ảnh này.
Cô ngồi dậy trên giường, tháo chiếc bịt mắt lụa, cũng không xỏ dép, trực tiếp đi chân trần vào phòng thay đồ.
Buổi tối đi vội vàng, tờ giấy chẩn đoán kia vẫn lặng lẽ nằm trên bàn trang điểm, cô không bật đèn, chỉ mượn ánh sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-gap-rac-roi-dai-tieu-ty-huu-ma-phien/2785615/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.