Ánh nắng chói chang, cây xanh lá rộng bị gió thu thổi lay động, từ Ngự Cảnh Loan trở về biệt thự Kinh Vận, không khí cũng trở nên trong lành hơn.
Người giúp việc vừa mở cửa đã cười nói: “Cô chủ và cậu chủ về rồi.”
Diệp Thanh Sanh còn chưa kịp đổi dép, đã bị Model từ trên lầu lao xuống bổ nhào vào người, nó đặc biệt phấn khích, thở hổn hển vây quanh cô xoay vòng, đuôi vẫy như chong chóng.
Chị Quyên mãi mới kéo được nó ra, trên mặt cũng nở nụ cười: “Model nhớ chị rồi.”
Hôm nay là ngày về thăm nhà mẹ đẻ, Biên Triệt đặc biệt bảo tài xế lái một chiếc xe chở quà, lúc này qua đang chất đống ở phòng khách, túi đồ xa xỉ xếp cao như núi nhỏ, ăn uống, quần áo và các nhu cầu hàng ngày, đều là theo sở thích của Diệp Hoài Sinh và Nguyễn Tình Lam mà mua.
Nhà họ Diệp cũng thành ý đầy mình, để chiêu đãi con rể mới, Nguyễn Tình Lam thuê một đầu bếp Michelin từ khách sạn được xếp hạng sao, lại moi móc khẩu vị của Biên Triệt mấy lần từ miệng Diệp Thanh Sanh, làm một bữa tiệc gia đình vô cùng thịnh soạn.
Sau bữa ăn, bốn người ngồi trong phòng khách uống trà nói chuyện.
Biên Triệt nhận ấm trà từ tay người làm, chủ động rót trà cho Diệp Hoài Sinh, xương cổ tay nhô cao trắng ngần cứng cáp, tự mang theo một vẻ khí chất không chút phân tâm.
Hai người nói chuyện công ty một lúc, anh ngoan ngoãn cong môi đáp lời.
Hơi nước lượn lờ, hương trà ngào ngạt.
Diệp Thanh Sanh lướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-gap-rac-roi-dai-tieu-ty-huu-ma-phien/2785616/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.