“Ngủ ngon.”
Diệp Thanh Sanh quay người, không hề dây dưa mà đi lên lầu.
Một câu chúc ngủ ngon bình thường như vậy, dùng giữa vợ chồng lại có vẻ hơi xa lạ.
Cô đi rồi, ánh sáng và bóng tối trên mặt đất cũng động đậy.
Biên Triệt nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô, ánh mắt không rời đi một khắc.
Bồn chồn.
Trong lòng có một ngọn lửa đang thiêu đốt.
Yết hầu nhô lên lên xuống, anh uống cạn nửa chai nước đá, uống quá nhanh, nước tràn ra chảy xuống cằm, ướt đẫm ngực, ngay cả áo sơ mi cũng ướt sũng.
Diệp Thanh Sanh lên lầu hai đi về phía phòng ngủ chính bên phải, dưới lầu có tiếng chai lọ vặn ra “cạch cạch”, không biết từ lúc nào Biên Triệt đã bám theo lên, giật mạnh cánh tay cô, Diệp Thanh Sanh hoàn toàn không phòng bị, bước chân loạn nhịp, bị anh vừa kéo vừa ôm lôi cô vào phòng.
Gần như ngay khi cửa phòng bị đá đóng lại, đôi môi mỏng của Biên Triệt đã áp xuống, đầu lưỡi lạnh lẽo cạy mở hàm răng cô, giây tiếp theo liền tiến vào trạng thái hôn sâu.
Lưng Diệp Thanh Sanh dán chặt vào cánh cửa, hai tay bám lên gáy anh, tối nay cô không uống rượu, nhưng giữa môi răng lại mang theo vị rượu nhàn nhạt, tê dại nảy mầm trong cơ thể, lại như xuyên qua từng tế bào, hình như cô cũng nhiễm chút men say.
Có thứ gì đó đang trào dâng trong mắt anh, cái cảm giác rất nóng bỏng kia lại ùa về.
Diệp Thanh Sanh thật sự không chống đỡ nổi, giữa chừng đẩy anh ra mấy giây, lời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-gap-rac-roi-dai-tieu-ty-huu-ma-phien/2785627/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.