Hôm sau, trời trong vạn dặm, buổi sáng sớm ở Ngự Long Loan tĩnh lặng vô cùng. Chiếc Rolls-Royce đã đợi từ lâu trước cổng chính, khi Bành Vũ xem đồng hồ lần thứ ba mươi sáu, cánh cổng biệt thự từ từ mở ra. Một tay Biên Triệt khoác áo, bước ra cổng với tinh thần sảng khoái, khí lực dồi dào, ánh nắng trong trẻo chiếu lên vai và người anh, anh khẽ dừng bước cách xe một mét, ghé điện thoại vào miệng: "Nếu mười hai giờ bà chủ vẫn chưa dậy, thì mang bữa trưa lên lầu cho cô ấy." Cuối cùng cũng biết vì sao hôn quân thời xưa lại vì sắc đẹp mà làm mất nước. Vừa tỉnh dậy đã thấy Diệp Thanh Sanh nhắm mắt trong lòng anh, hàng mi khẽ run rẩy theo nhịp thở, khuôn mặt ngoan hiền hơn bất cứ lúc nào. Nếu không phải lúc lén hôn cô, nhận được một cái tát trời giáng, anh đã không muốn đến công ty họp rồi. Bành Vũ ngồi ở ghế lái nhẹ nhàng báo cáo lịch trình hôm nay, Biên Triệt dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, nhưng sự chú ý lại bắt đầu đi chệch đường ray, tự kiểm điểm xem tối qua mình có làm hơi quá không. Lần cuối cùng làm xong không nỡ rời ra, ôm cô vào phòng tắm, chỉ hơn chục bước chân, cô khóc đến gần như không thở nổi, chắc sẽ không để lại bóng ma tâm lý gì chứ? Vết ngón tay rõ ràng cũng là vì da cô mỏng, anh căn bản không dùng quá nhiều sức, bồn tắm cũng nên hàn thêm một cái tay cầm, nếu không quá trơn không dễ dùng lực... Một đống thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-gap-rac-roi-dai-tieu-ty-huu-ma-phien/2785628/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.