Hoàng hôn dần buông, bầu trời xuất hiện những vệt ráng đỏ.
Diệp Thanh Sanh vừa bước ra khỏi suối nước nóng, cơn gió thu mát lạnh ùa vào mặt.
Cô mặc chiếc áo khoác len trắng dáng rộng, đeo kính râm, sau khi xông hơi hai má vẫn còn ửng hồng, mặt không trang điểm, chỉ tô đôi môi đỏ quyến rũ.
Trông không mấy thân thiện.
Phía sau còn có Phó Chỉ Tranh đi theo xem kịch, cô ấy là người *****ên trong hai người nhìn thấy Biên Triệt, nháy mắt ra hiệu chào hỏi, chỉ Diệp Thanh Sanh nhìn về phía anh.
“Vợ anh ở đây nè.”
Biên Triệt nghe tiếng ngẩng đầu, khi ánh mắt đảo qua, anh cong mắt cười. Anh dựa vào cửa xe, mái tóc mát mẻ lay động trong gió, đẹp trai đến mức khiến người ta ngẩn ngơ.
Diệp Thanh Sanh còn chưa nghĩ ra nên đối mặt với anh thế nào, thế là giọng điệu vừa lạnh lùng vừa cứng nhắc: “Sao anh lại đến đây?”
Cô dừng lại ở vị trí cách anh một mét, kính râm luôn đặt trên sống mũi, che giấu cảm xúc phức tạp.
Biên Triệt không trả lời, cúi người từ ghế phụ lấy ra một bó hoa lớn, đưa đến trước mặt cô: “Đói chưa? Đưa em đi ăn cơm.”
Nếu không có ai ở bên cạnh nhìn, Diệp Thanh Sanh đã có thể ném bó hoa vào mặt anh rồi.
Một người nghiện ăn hạc đỉnh hồng, đột nhiên thay đổi phong cách, cũng khá đáng sợ.
Trước mặt mọi người cô chỉ có thể nhận lấy, khóe miệng không tự nhiên giật giật hai cái: “Cảm ơn.”
Quả thật là vợ chồng thân thiết mà cũng xa cách.
Phó Chỉ Tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-gap-rac-roi-dai-tieu-ty-huu-ma-phien/2785629/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.