Cả kỳ nghỉ Tết bận rộn trôi qua, trong khoảng thời gian này, Diệp Thanh Sanh nhanh chóng thay đổi diện mạo cho biệt thự Ngự Long Loan, từ hoa tươi đến đèn trang trí, từ đồ nội thất đến bộ đồ ăn, mỗi chi tiết đều thể hiện không khí năm mới, vừa vui vẻ vừa sang trọng.
Diệp Hoài Sinh và Nguyễn Tình Lam từ tuần trước đã bay đến Singapore tận hưởng thế giới riêng của hai người, đây là lần *****ên trong cả cuộc đời Diệp Thanh Sanh không đón giao thừa cùng bố mẹ, tâm trạng rất khó diễn tả.
Lúc đó hình như cô mới thật sự có một loại cảm ngộ, hóa ra cô và Biên Triệt mới là người một nhà.
Các bậc trưởng bối nhà họ Biên tuổi đã cao, vẫn giữ thói quen truyền thống thức đêm giao thừa, nên bữa cơm tất niên được ăn ở nhà cũ.
Khi xuống xe, trời đang lất phất tuyết rơi, Diệp Thanh Sanh mặc chiếc áo bông dày, vừa đưa tay hứng vài bông tuyết lạnh buốt, đã được Biên Triệt ôm vào trong nhà.
Dép đi trong nhà đã được chuẩn bị sẵn từ sớm, Biên Triệt bảo người giúp việc mang khăn nóng đến, mắt rũ xuống lau tay cho cô.
“Không phải sợ lạnh nhất sao? Còn học người ta chơi tuyết.”
Khoảnh khắc đó hình như anh không giống với người trong ký ức nữa, vẫn thờ ơ, vẫn lười biếng bất cần, lại cảm nhận được một chút dịu dàng khó phát hiện từ động tác cổ tay của anh.
Bà nội Biên thích náo nhiệt, nhà có rất nhiều người đến, Diệp Thanh Sanh ít khi gặp mặt, cô khoác tay Biên Triệt chào hỏi từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-gap-rac-roi-dai-tieu-ty-huu-ma-phien/2785641/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.