Ngày mùng một Tết, các bậc trưởng bối nhà họ Biên như thường lệ đi chùa Tung Sơn lễ Phật ăn chay.
Nhà cũ nằm ngay dưới chân núi Phật, qua cửa sổ phòng ngủ, đỉnh núi hương khói nghi ngút, trên một trăm lẻ tám bậc thang đá san sát những người thành tâm cầu khấn.
Biên Triệt bị khát nên tỉnh giấc, cảm giác *****ên khi mở mắt là đau đầu, anh chống tay ngồi dậy, trong chốc lát có cảm giác mơ hồ không biết mình đang ở đâu.
“Cạch” một tiếng cửa phòng tắm vang lên.
Hơi nước lan tỏa trong không khí, tóc Diệp Thanh Sanh còn hơi ẩm từ trong bước ra, áo choàng tắm trên người buộc chỉnh tề, ánh mắt nhìn anh như Quan Âm Bồ Tát nhìn những nghiệt chướng trải qua ba đời cũng không độ được.
“Sao dậy sớm thế?” Vừa mở miệng mới phát hiện giọng nói khàn khàn dữ dội, Biên Triệt vẫn còn say khướt, mơ hồ nhớ tối qua đã quậy phá trên người cô rất muộn.
Diệp Thanh Sanh mò lấy điện thoại xem giờ, lạnh lùng châm biếm: “Nếu là thời cổ đại, giờ này mà anh mới dậy, sớm đã bị lôi ra ngoài chém đầu trước công chúng rồi.”
Trong lòng cô sắp chửi chết cái tên khốn kiếp này rồi, cả thế giới bây giờ đều biết hai người họ dưới mắt Phật tổ đã phạm giới sắc dục.
Vẻ mặt Biên Triệt lúc này mới có chút thay đổi, nhưng suy nghĩ lại khác xa Diệp Thanh Sanh, anh cố gắng nhớ lại những ký ức sau khi mất trí nhớ, dò hỏi: “Tối qua anh… làm mấy lần?”
Trong giấy cam đoan giấy trắng mực đen viết rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-gap-rac-roi-dai-tieu-ty-huu-ma-phien/2785642/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.