Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thanh Sanh im lặng nhìn anh trong phòng khách mờ nhạt ánh trăng.
Đầu óc và hành động của Biên Triệt đều cứng đờ, không ngờ sự thật lại phơi bày trong tình huống bất ngờ như vậy.
Cổ họng anh như nghẹn một miếng bọt biển, chua xót đau đớn: “Bảo bối, anh có thể giải thích…”
Trong phòng không bật đèn, tối tăm và tĩnh mịch đến vậy.
Hương hoa còn sót lại trong không khí, là anh tự tay chọn ở cửa hàng hoa ngày hôm qua, giờ đây lại giống như một trò hề lố bịch.
Hai người ở rất gần nhau, ánh mắt anh trong bóng đêm mang theo sự nóng bỏng thiêu đốt lòng người, tình cảm đến mức khiến người ta chìm đắm. Nhưng anh như vậy, Diệp Thanh Sanh không muốn tin nữa.
Cô dựa vào sô pha, tim nhói lên một cơn: “Hóa ra anh luôn lừa dối tôi.”
Biên Triệt bình tĩnh nghe cô “kết tội”, sự hối hận như một tấm lưới lớn trói chặt anh, khiến anh nghẹt thở.
“Không phải như em nghĩ…”
“Vậy là gì?”
Phẫn nộ và tủi thân xông thẳng vào ngực cô: “Anh sắp xếp một người phụ nữ như vậy tiếp cận tôi, rốt cuộc có mục đích gì? Nhìn tôi bị lừa, nhìn tôi từng bước rơi vào bẫy của anh, anh rất vui phải không?”
Giọng nói cô dần trở nên nghẹn ngào, nhưng vẫn cố gắng không để nước mắt rơi xuống.
Hóa ra khoảnh khắc chân tình bị người ta chà đạp, ngay cả hít thở cũng đau đớn.
Biên Triệt dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô, nhẫn nhịn cơn đau âm ỉ trong ngực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-gap-rac-roi-dai-tieu-ty-huu-ma-phien/2785649/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.