Điều kiện ngủ ngon chỉ cần ——
Một chiếc bịt mắt, hai nút bịt tai, môi trường tối và một chiếc giường không có Biên Triệt.
Trước khi Biên Triệt bị đày vào lãnh cung, Diệp Thanh Sanh để lại một chiếu thư, bất kỳ bài toán nào, bỏ qua tất cả các bước giải, bất kể đáp án đúng hay sai, cô đều chỉ cho không điểm.
Cho nên, quầng thâm mắt gần đây đã biến mất với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.
Ngày 28 tháng 3, Lạc Thần công bố ảnh tạo hình.
Trong phòng tắm nắng trên tầng ba, Diệp Thanh Sanh vừa chạy trên máy chạy bộ vừa gọi điện thoại, bộ đồ tập yoga màu tím ướt một mảng nhỏ, trán lấm tấm mồ hôi, mái tóc đuôi ngựa cao lắc lư sau tấm lưng mảnh khảnh.
Đầu dây bên kia Thạch Bán Lôi đề nghị: “Tính lưu động của nhân viên đoàn làm phim quá lớn, lô trang sức cậu và thầy Tề thiết kế đã giao cho phó đạo diễn rồi, sẽ sắp xếp người phụ trách quản lý riêng.”
Diệp Thanh Sanh đã chạy bộ buổi sáng được bốn mươi phút rồi, lúc này hơi thở dần ổn định, cô không mấy để ý vuốt mái tóc rối ra sau tai, mở miệng: “Cậu quyết định là được, tớ không có ý kiến gì.”
“Bảo bối, tuy đá quý cậu cung cấp không phải loại cao cấp, nhưng số trang sức đó cộng lại cũng vài triệu tệ, tớ thật sự sợ lắm…”
Diệp Thanh Sanh xuống khỏi máy chạy bộ, chậm rãi đi về phía phòng tắm, khóe môi cong lên: “Không phải là cậu muốn tớ viết cho cậu một tờ giấy miễn trừ trách nhiệm đấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-gap-rac-roi-dai-tieu-ty-huu-ma-phien/2785653/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.